Địch Công nghiêm mặt trách lại:
- Ông tưởng bản quan thích đùa chơi hay sao? Đây chính là thẩm
tra bằng thực tế, nếu còn nhiều lời thì đừng trách bản quan xuống tay
trừng phạt đấy.
Nghe vậy Hoa Quốc Tường mới chịu thôi, lẳng lặng theo dõi xem
Địch Công sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng Hoa Quốc Tường càng lúc
càng giận dữ bởi Địch Công cứ thúc giục Cao thị phải đun nước thật
sôi, pha trà xong lại không uống bắt nấu nước tiếp, đến hơn chục lần
làm những người có mặt đều không thể hiểu được tra xét án mạng thế
nào mà quá kỳ quái. Riêng Hoa Quốc Tường không sao nhịn nổi, bỏ
lên nhà trên không thèm theo dõi nữa, Địch Công cũng để mặc ông ta.
Ngay khi Cao thị phồng mang trợn mắt thổi lửa lần thứ mấy
không nhớ nổi, ngọn lửa phừng lên rất cao thì chợt có đám bụi đất từ
mái nhà rơi xuống đúng vào đầu tóc của Cao thị. Cao thị vội lấy tay
định phủi nó đi thì Địch Công ngăn lại, gọi:
- Ngươi đừng phủi, mau đến đây.
Cao thị tuân lệnh, Địch Công liền nói tiếp:
- Ngươi không nên đứng ở đó, chỉ trong chốc lát con vật giết
người sẽ xuất hiện.
Sau đó Địch Công nhìn chằm chằm vào mấy cài kèo nhà mục nát
rỗng ruột, nơi đã phát sinh ra đám bụi đất bay xuống đầu Cao thị. Chỉ
một lúc sau chợt có một con vật màu hồng ló đầu ra khỏi chỗ mục, thò
ra thụt vào mấy lần, hình như thấy đông người nên chưa dám ra hẳn.
Tuy chưa thấy rõ đó là con gì nhưng Địch Công cũng mừng rỡ nói với
mọi người:
- Các ngươi đã nhìn thấy con vật này chưa, thử đoán xem nó là
con gì.
Thuộc hạ của Địch Công thưa rằng đã thấy nhưng không nhận rõ
đó là con vật gì, xin được dùng gậy để khều nó ra. Địch Công ngăn lại,
nói: