- Hôm qua ở công đường, Cao thị khai là sai một gia nhân khác
đến gian nhà bỏ trống phía sau vườn nấu nước. Người này là ai hãy
gọi ra đây.
Hoa Quốc Tường lại càng ngơ ngác nhưng vẫn cho gọi một
người hầu gái còn rất trẻ, chỉ chừng 18 tuổi ra trước mặt Địch Công.
Ông không cho người hầu gái này quỳ xuống vì không phải là công
đường, ôn tồn hỏi:
- Ngươi tên là gì, làm việc ở trang viên này bao lâu rồi, có làm
việc khác không hay chỉ chuyên nấu nước?
Người hầu gái thưa:
- Tiểu nhân tên là Thái Cô, từ trước tới nay hầu hạ phu nhân
nhưng mấy ngày lễ cưới diễn ra ai cũng tất bật lắm việc nên tạm giao
việc nấu nước cho tiểu nhân, không phải chuyên môn.
Địch Công gật đầu, hỏi tiếp:
- Ngươi kể lại buổi chiều hôm trước khi Lý tiểu thư thất lộc xem
ai đã đến lấy nước cho bản quan biết, đừng bỏ sót chi tiết nào.
Thái Cô cũng khá nhanh nhẹn, lập tức thưa:
- Hôm ấy tiểu nhân nấu nước cho đến lúc nhà đã đốt đèn, chợt có
lệnh gọi lên nhà trên, vì vậy khi Cao bà đến lấy nước sôi thì không có
tiểu nhân ở đó. Cao bà thấy nước chưa thật sôi nên bỏ thêm củi, quạt
lửa đun tiếp. Cao bà pha nửa ấm nước sôi, thấy ấm đã vơi nên đem ra
ngoài định lấy thêm nước, chẳng ngờ già yếu mắt mờ vấp phải bậc
thềm nhà, đổ hết nước trong ấm. Lúc đó tiểu nhân đã xong việc trở lại,
giúp bà ta lấy đầy ấm nước bắc lên bếp, còn Cao bà thì trở lên nhà
trên. Đó là những gì tiểu nhân đã làm trong buổi chiều ấy, còn chi tiết
thế nào xin đại nhân xem xét.
Địch Công nghe xong liền sai Mã Khổng mục về huyện đường
đưa Cao thị về trang viên. Vừa thấy mặt Cao thị, Địch Công đã mắng
lớn:
- Nô tài họ Cao kia! Ngươi quả thật gian xảo nên mới khai không
đúng sự việc. Chiều hôm ấy ngươi khai là lấy nước đã nấu sôi sẵn, bây