Hoa Quốc Tường về rồi thì Địch Công cũng bãi đường khiến Mã
Khổng mục rất lo lắng, hỏi:
- Vụ án hầu như chưa có chút đầu mối nào mà đại nhân dám đoan
quyết ngày mai sẽ xét xử rõ ràng thì e rằng quá hấp tấp chăng?
Địch Công liền kể cho Mã Khổng mục nghe việc đêm qua quan
sát chén trà mà tìm ra manh mối, cười nói:
- Chuyện đời thật muôn hình vạn trạng, một vụ án chết người chỉ
nhờ vào một chi tiết nhỏ nhặt tưởng như không liên quan gì mà có thể
gợi được manh mối cho ta. Do vậy người làm quan ngồi trên công
đường xử án phải vận dụng hết tâm trí của mình, xem xét không từ
một chi tiết nhỏ nhặt nào thì mới mong xét xử công minh, không đẩy
người khác lọt vào oan ức.
Mã Khổng mục hết sức khen ngợi Địch Công là người có trí tuệ
sáng suốt, như người khác thì dù có uống đến trăm chén trà cũng
không chú ý được những điều nhỏ nhặt như thế, sửa soạn giấy bút để
ngày mai sẽ thiết lập phiên xử án ở trang viên Hoa Cử nhân.
Sáng hôm sau Địch Công chỉ dẫn theo 3 người là Mã Khổng
mục, Kiều Bổ đầu và một tên nha sai đi bộ đến trang viên của Hoa
Quốc Tường, ông ta đã chờ sẵn từ sáng sớm, lập tức mời vào. Hoa
Quốc Tường thấy Địch Công không mang theo mũ áo quan nha thì đã
khá ngạc nhiên, sau định dọn án thư thì Địch Công lại cũng bác bỏ thì
rất ngạc nhiên. Địch Công liền giải thích:
- Bản quan không câu nệ hình thức, đây lại là cái chết của người
trong gia đình không có thủ phạm thì hà tất gì phải bày vẽ lôi thôi.
Bản quan đến đây chỉ muốn vạch rõ cái chết của Lý tiểu thư để hai gia
đình cùng với bạn bè của Hoa Văn Tuấn được hòa thuận mà thôi. Nếu
thiết lập công đường thì càng tai tiếng thêm, chẳng ích gì.
Hoa Quốc Tường hoàn toàn không hiểu ý định Địch Công ra sao
nhưng cũng theo lời, bắc ghế mời ông ngồi giữa sảnh đường. Địch
Công liền bảo Hoa Quốc Tường: