- Tại sao chén trà đậy nắp mà vẫn có váng bụi? Ngươi làm việc
thật vô ý vô tứ, ngày mai ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nha môn.
Tên lính sợ quá vội thưa:
- Lúc pha trà xong, tiểu nhân rót vào chén, đang định đậy nắp thì
chợt mái nhà bị rung rinh nhè nhẹ, tiểu nhân nhìn lên quan sát thì
không thấy gì hết nên vô tình đậy nắp lại mang lên dâng cho đại nhân.
Quả thực không dám làm việc cẩu thả.
Địch Công vui vẻ tha tội cho hắn rồi tắt đèn đi ngủ, trên miệng
nở một nụ cười khoan khoái. Sáng hôm sau Địch Công cho gọi Hoa
Quốc Tường lên công đường, cũng gọi cả Hồ Tác Tân lẫn Cao thị
nhưng chỉ thẩm vấn mỗi y thị mà thôi. Địch Công không quanh co, hỏi
ngay đến việc pha trà:
- Ngươi pha trà bằng nước gì, ai đã đun sôi và pha ở tân phòng
hay dưới bếp?
Cao thị khá ngạc nhiên vì những câu hỏi nhỏ nhặt này, thành thực
đáp:
- Theo lệ của nhà họ Hoa thì không bao giờ mua trà ở ngoài, mỗi
khi có việc đều sai gia nhân tự nấu nước rồi tự pha trà. Vì khách khứa
đến quá đông nên bếp không còn chỗ, tiểu nhân phải sai một người
khác xuống gian nhà bỏ trống phía sau vườn mà đun nước, sau đó đem
nước sôi đến tân phòng tự tay tiểu nhân pha trà, không dám để người
khác làm thay.
Địch Công nghe xong vui vẻ nói với Hoa Quốc Tường:
- Bây giờ ông có thể về được rồi, bản quan đã biết nên điều tra ở
đâu để tìm ra manh mối. Bản quan hẹn chắc ngày mai sẽ làm sáng tỏ
việc này, nếu sai lời tha hồ cho ông lên tỉnh kiện cáo với cấp trên.
Hoa Quốc Tường chưa tin hẳn, nói vớt:
- Chỉ tại Cử nhân tôi quá nóng ruột vì cái chết của con dâu nên có
khi mất khôn mạo phạm đến đại nhân mà thôi. Nếu đại nhân đã quả
quyết như vậy thì Cử nhân tôi xin về bày tiệc trước, đón đại nhân cho
xứng đáng vậy.