- Bản quan đã có lời khai của Cao thị là hôm ấy ngươi cùng bạn
bè rất thường ra vào tân phòng, như thế đã thừa đủ cơ hội hạ độc vào
ấm trà, còn chối được nữa sao?
Ngờ đâu Hồ Tác Tân cũng rất bén nhạy, chộp lấy câu nói đó của
Địch Công mà vặn:
- Đại nhân đã nói Tú tài tôi thỉnh thoảng cùng mấy người vào tân
phòng thì tại sao chỉ nghi ngờ mỗi mình tôi. Vả chăng nếu có nhiều
người như thế thì làm sao dám hạ độc? Tại sao người pha ấm trà ấy
không bị thẩm vấn, chắc chắn đó sẽ là đầu mối vụ án, thế mà đại nhân
bỏ qua định ép cung thì thật oan uổng quá.
Địch Công nổi giận quát:
- Thực giỏi cho ngươi! Đến trước công đường mà còn nhiều lời
vặn vẹo, chẳng coi bản quan ra gì? Nếu ngươi không khai thì cũng
được nhưng từ nay nhất thiết không được nói những lời như thế nữa,
bản quan là người đặt câu hỏi chứ không phải ngươi!
Hồ Tác Tân vội vàng xin lỗi Địch Công rồi xin được đối chứng
với những lời khai của Cao thị. Địch Công bằng lòng, lập tức sai quân
điệu Cao thị lên công đường rồi hỏi:
- Theo khiếu kiện của gia chủ ngươi thì Hồ Tác Tân đã hạ độc để
trả thù mấy câu nói nặng nề đêm tân hôn. Bây giờ ngươi cố nhớ ra
xem hắn đã hạ độc lúc nào?
Cao thị thưa:
- Hồ Tú tài ra vào tân phòng nhiều lần nhưng tính kỹ thì chỉ có
thời gian sau lúc lên đèn cho đến tối, sau đó họ đã ra về để cho tân
lang và tân nương nghỉ ngơi.
Hồ Tác Tân lập tức phản bác, mắng:
- Tên nô tài vô sỉ kia! Ngươi ăn lương của chủ rồi lẻo mép nói
theo, không biết đó là lời hại chết người hay sao? Từ lúc lên đèn cho
tới khi trời tối ta không hề bước chân vào tân phòng. Vả chăng trong
thời gian ấy không có ai vào uống trà hay sao? Ngươi hầu hạ cô dâu
thì phải biết khoảng thời gian ấy chú rể ra ngoài cảm ơn các khách đến