Khi Địch Công chạy ra tới nơi thì bọn phu đòn hầu như đã kinh
hoảng rời xa xác chết, ai nấy đều run rẩy như đã gặp ma giữa ban
ngày, Địch Công vốn rất can đảm, lập tức tiến đến gần tử thi xem xét
hồi lâu, chẳng hề thấy có chút gì khác lạ, bụng cũng không hề máy
động như lời la hoảng vừa rồi, bằng quay lại nói với mọi người:
- Bản quan đã xét xử biết bao nhiêu vụ án mạng, có khi chết còn
thê thảm hơn thế này và vào giữa đêm khuya mà chưa lần nào thấy ma
quỷ lộng hành. Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn đông đảo
người sống lại dám tác quái hay sao? Chắc là bọn phu phụ trách khâm
liệm đêm qua uống rượu quá nhiều mờ cả mắt nên hôm nay nhìn lầm
đấy thôi.
Nghe vậy bọn phu nhà đòn mới cố bậm môi xúm lại khâm liệm
thật mau, lập tức đưa vào quan tài đóng chặt lại, hình chưa vẫn chưa
hết sợ hãi. Trước khi về huyện đường, Địch Công chợt nhớ lại ý định
khám xét dưới gầm giường vừa rồi, đích thân vào tân phòng lần nữa,
nhìn rất kỹ dưới gầm thì thấy mấy giọt máu còn tươi, trong máu hình
như có nhiều vật nhỏ chỉ bằng cái lông tơ màu đen đang chuyển động.
Địch Công xem xét kỹ rồi, trong lòng đã có chủ định, lập tức ra ngoài
truyền cho Hoa Quốc Tường phải đưa Cao thị đến nha môn xét hỏi.
Thế nhưng khi về đến công đường, Địch Công không hề gọi Cao
thị ra thẩm vấn mà sai giam vào ngục dành cho nữ nhân, rồi sau đó
luôn mấy ngày không hề nhắc tới vụ án nữa. Mấy ngày không thấy
động tĩnh gì, Hoa Quốc Tường hết sức tức giận, nhất định lên huyện
hỏi cho ra lẽ, nếu Địch Công muốn ém nhẹm việc này thì sẽ làm đơn
thưa lên Án sát tỉnh.
Khi tới huyện đường Xương Bình, Hoa Quốc Tường chất vấn
Địch Công:
- Nếu không tìm ra được chứng cứ gì khác thì theo lẽ đại nhân
phải xuống lệnh tra khảo nghi phạm duy nhất là Hồ Tác Tân. Tại sao
lại loanh quanh hết thẩm vấn người này đến người kia. Cuối cùng còn
giam cả Cao thị là người hầu rất mực trung thành mà vẫn không xét