ra bên ngoài, đi một vòng quanh tân phòng xem xét kỹ từng góc nhà,
cây cột rồi sau đó mới gọi Hoa Quốc Tường theo mình vào tân phòng.
Lúc ấy ấm trà vẫn để nguyên trên bàn, có mấy hầu gái đứng
quanh giường nơi xác của Lý tiểu thư nằm ở đó. Địch Công liền sai
một hầu gái lấy chén đem ra rót thử. Quả nhiên màu nước trà khác hẳn
thông thường, không những tím đen mà còn có mùi tanh hôi thoang
thoảng, lúc đó đã để trà nguội lâu rồi mới có thể nhận ra. Muốn chứng
nghiệm nước trà ấy có độc, Địch Công sai đem một ít thức ăn ra trộn
nước trà vào rồi đưa cho con chó trong nhà ăn. Chỉ trong một thời gian
ngắn, con chó đã lồng lên kêu rú điên cuồng hình như bị đau lắm, một
lúc sau thì vật ra chết. Địch Công xem xét tình trạng con chó rồi so
sánh với tình trạng khi chết của Lý tiểu thư thì nhận ra loại thuốc độc
này thật ghê gớm, lập tức sai niêm phong lại.
Sau đó Địch Công ra ngoài, gọi tất cả các bên liên quan đến nói:
- Đúng ra là phải mổ tử thi để khám nghiệm. Thế nhưng đôi bên
đều là dòng dõi thư hương, có chút danh phận, vì vậy nếu khám
nghiệm thì e rằng người sống lẫn người chết đều không yên. Theo bản
quan thì cứ ghi vào văn án là Lý tiểu thư chết vì trúng độc. Còn trúng
độc ra sao thì khi bắt được thủ phạm sẽ rõ ngay, không cần phải khám
nghiệm tử thi cho thêm đau xót.
Nghe vậy tất cả đều chấp nhận, ký vào biên bản xin được miễn
khám nghiệm tử thi, bắt đầu lo liệu việc khâm liệm, quàn lại trước
đem đi chôn cất. Chờ cho nhà đòn mang xác của Lý tiểu thư ra ngoài
khâm liệm, Địch Công mới thong thả bước vào tân phòng lần nữa.
Ông tiến đến gần giường người chết nằm, cúi sát xuống thì ngửi thấy
một mùi tanh nồng từ đó bốc lên nhưng không thể xác quyết được loại
chất độc ấy là gì. Ông phân vân đang định cho khám xét dưới gầm
giường thì chợt ở phía ngoài có tiếng la hoảng của bọn phu khâm liệm:
- Trời ôi! Sao đã chết mà bụng còn máy động thế này, chắc là quỷ
nhập tràng rồi!