- Trước lúc Hồ Tác Tân vào tân phòng thì ấm trà để ở chỗ nào?
Sau buổi trưa ấy con dâu có uống trà không hay là để đến tối? Người
nào đã pha ấm trà ấy? Ấm trà này được pha một lần hay cạn rồi đổi
nước khác?
Thật sự Hoa Cử nhân cũng rất bận rộn nên không thể trả lời được
một loạt câu hỏi hết sức chi tiết của Địch Công, đành phải thú nhận rồi
nhất định gán tội cho Hồ Tác Tân dựa theo lời hăm dọa đêm động
phòng hoa chúc, xin Địch Công cứ tra khảo thật dữ vào tất hắn không
chịu nổi mà khai ra.
Địch Công nghe vậy sầm mặt nói:
- Án mạng đâu chỉ là trò đùa, cần phải xem xét thật tỉ mỉ và
khách quan mới thấy được sự thật. Bản quan không thể vì một lời hăm
dọa mà có thể tra tấn một Tú tài, chắc chắn còn nhiều uẩn khúc. Bây
giờ hãy thẩm vấn tới các phù dâu trước đã.
Hoa Quốc Tường tưởng là Địch Công đã ăn đút lót nên cứ bênh
vực cho Hồ Tác Tân, lớn tiếng nói nhiều câu khinh miệt quan lại, cho
rằng rốt cuộc cũng chỉ là hư danh mà thôi. Hoa Quốc Tường còn lấy
danh vị Cử nhân ra đòi đưa vụ án lên quan cấp trên nếu như Địch
Công không tra xét đúng đắn. Địch Công nghe vậy hết sức tức giận
nhưng lại nghĩ Hoa Quốc Tường bị Lý phu nhân tố cáo mất hết danh
dự nên quá nóng ruột, nói bừa bãi mà thôi. Địch Công lại nghĩ tới đêm
tân hôn ấy, có lẽ chính Hoa Quốc Tường cũng ỷ mình là người tuổi tác
cao, học vị lớn hơn Hồ Tác Tân mà buông ra những lời nặng nề, do
vậy phản ứng của họ Hồ cũng là lẽ tự nhiên, góp thêm phần chắc chắn
là họ Hồ không phải là thủ phạm. Địch Công nén giận nói với Hoa
Quốc Tường:
- Bản huyện đặt ra nhiều nghi vấn không phải là muốn bênh vực
Hồ Tú tài mà chính là để tìm ra cái chết của con dâu ông mà thôi. Việc
này còn chưa khám nghiệm rõ ràng, sao phải nhất định đưa người ra
khảo đả. Nếu nhỡ như Hồ Tác Tân bị oan thì ông có đền bù cho người
ta được không?