xem tình hình ra sao, không còn trách cha con họ Hoa nữa nhưng cứ
khóc ngất từng hồi rất đau thương.
Địch Công uống trà rồi trước tiên gọi Hoa Văn Tuấn ra hỏi:
- Ngày thứ ba sau lễ cưới, uống trà xong ngươi cùng vợ về tân
phòng lúc mấy giờ? Lúc đó ngươi thấy tình trạng của vợ ra sao, có lăn
lộn kêu la hay không? Làm sao biết được ấm trà có thuốc độc mà nghi
ngờ cho Hồ Tác Tân đã hạ độc?
Hoa Văn Tuấn liền thưa:
- Ngày hôm ấy mở tiệc trà là để cảm ơn các khách đã có công
giúp cho lễ cưới hoàn thành, cũng là dịp để họ hàng đến chúc mừng
nên người đến rất đông. Vợ chồng học trò chúng tôi tiếp khách cho
đến khi mệt nhoài mới trở về tân phòng. Tân nương thấy khát nước
nên sai hầu gái cho mình một chén, xong rồi sửa soạn chăn mền đi
ngủ. Tiểu sinh cũng rất mệt nhưng tính không thích uống trà nóng nên
nằm ra giường ngủ thiếp đi. Đến canh ba, tiểu sinh chợt nghe tiếng vợ
kêu đau thì liền ngồi dậy, tưởng là ăn thứ gì nên lạnh bụng mà thôi.
Ngờ đâu nàng càng lúc càng đau thêm, lăn lộn rên la dữ dội. Tiểu sinh
đành phải trở dậy, định sai gia nhân nhân đốt đèn đi tìm lang y nhưng
còn ngần ngừ vì đêm hôm khuya khoắt. Thế là được một lát thì vợ tiểu
sinh qua đời. Tiểu sinh liền nghĩ ngay đến chén trà vợ vừa uống, rót ra
xem thử thì nước trong ấm đen xì, rõ ràng là bị người hạ độc, có lẽ còn
toan tính giết cả tiểu sinh nữa đấy.
Địch Công hỏi tiếp:
- Việc ấy thì đương nhiên rồi, bây giờ phải tìm ra thủ phạm.
Trong ngày hôm ấy Hồ Tác Tân có vào tân phòng lần nào hay không?
Hoa Văn Tuấn vì phải tiếp khách nhiều nên không nhớ chi tiết
này, Hoa Cử nhân liền đáp thay cho con:
- Buổi trưa Cử nhân tôi có thấy họ Hồ cùng vài người bạn vào tân
phòng.
Địch Công gật gù hỏi thêm: