chứng chính ngươi đã hạ độc trả thù. Bản quan cũng là người xuất
thân từ khoa cử, vì vậy lấy lời lịch sự mong rằng ngươi khai thật ra đi.
Hồ Tác Tân chợt khóc ngất, cúi lạy rồi thưa:
- Đại nhân đã nói rõ ràng như vậy thì Tú tài tôi xin thưa thật rằng
quả là oan ức. Đã là học trò thì lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ mà tôi có
thể hạ độc được? Vả chăng theo lệ thì bạn bè được tha hồ náo loạn tân
phòng, có khi gia chủ hay tân lang phải năn nỉ hết lời họ mới chịu rút
lui. Đằng này khách có đến hơn 40 người mà Hoa Cử nhân không
trách một ai, cứ nhằm vào Tú tài tôi mà nói hãy dừng cuộc quấy phá.
Tôi cũng đã định làm theo lời nhưng lại sợ người khác mất hết hứng
thú nên có nói là sẽ vui chơi thêm ít nữa. Chẳng ngờ Hoa Cử nhân đột
ngột nổi nóng mắng như tát nước vào mặt. Một học trò trọng danh dự
như tôi thì làm sao chịu được nhục nhã ấy, vì vậy cũng nóng mặt nói
dọa để trả đũa, ý định là làm cho họ Hoa phải lo lắng trong ba ngày bõ
ghét. Vả chăng sáng ngày thứ ba Hoa Cử nhân đã mời tôi đến uống
trà, như thế là đã giải hòa rồi, còn dám bỏ thuốc độc hay sao?
Thấy Địch Công chú ý lời mình nói, Hồ Tú tài thưa tiếp:
- Hiện Tú tài tôi dạy dỗ mấy đứa học trò trong nhà, dù gì cũng là
bậc sư phụ, chẳng lẽ đi làm chuyện phi pháp để thế gian chê cười, học
trò phỉ nhổ hay sao? Tôi lại phải nuôi mẹ già nhiều bệnh, chữ hiếu đặt
lên hàng đầu, chưa tính đến việc vợ con thì lẽ nào ganh ghét vì bạn lấy
được vợ đẹp? Vì vậy xin đại nhân minh xét, đừng nghi cho học trò là
kẻ giết người.
Khi Hồ Tú tài thưa xong thì đến lượt người mẹ cũng quỳ xuống
kêu khóc, đoan quyết rằng con mình từ trước đến nay chưa hề tỏ ra là
người độc ác, lại có chí tiến thủ vừa dạy học kiếm sống vừa chăm chỉ
học hành để mai sau đoạt lấy công danh, làm vinh hiển cho dòng tộc.
Bà mẹ của Hồ Tú tài vốn chỉ có một đứa con trai, chồng chết sớm nên
đặt hết hy vọng vào nó, nếu bây giờ bị khép tội giết người thì thật oan
uổng, bà cũng khó mà sống nổi, vì vậy phải theo con đến công đường
kêu nài.