Lời lẽ của Địch Công rất nghiêm nghị khiến Hoa Quốc Tường im
miệng không dám nói gì thêm nữa. Sau đó Địch Công gọi người hầu
gái thân cận nhất của nhà họ Lý là Cao thị ra thẩm vấn. Thế nhưng
Cao thị là người hầu từ lâu, chính tay bồng bế nâng niu Lý Lê Cô,
thậm chí được tin tưởng giao cho nhiệm vụ hầu hạ cả khi tiểu thư đã
về nhà chồng. Theo suy nghĩ của Địch Công thì một người có nhân
thân như thế tất không bao giờ lại xuống tay với người mà mình đã
yêu thương như con cái. Địch Công vẫn tiếp tục thẩm vấn, hỏi:
- Thế là ngươi đã theo sát bên cô dâu lúc về nhà chồng. Vậy thì
ấm trà ấy có phải chính tay ngươi pha hay không? Và pha lần thứ mấy.
Cao thị trả lời có vẻ thành thật:
- Trà buổi trưa không có mang vào tân phòng. Chính tay tiểu dân
pha trà vào buổi chiều, thấy uống hết thì pha thêm lần nữa đem vào
tân phòng.
Địch Công gật đầu hỏi:
- Đó là ấm trà pha lần thứ hai vào chiều tối. Sau khi mang trà vào
thì ngươi có túc trực ở đó hay là bỏ đi? Đã có ai uống trước khi Lý
tiểu thư uống chưa?
Cao thị đoan quyết là không rời khỏi tân phòng lần nào và cũng
không nhớ được có ai đã uống ấm trà ấy trước cả Lý tiểu thư hay
không. Do đó những lời khai này thành vô bổ, sự việc vẫn không thể
xét đoán được. Địch Công bèn nói với Hoa Quốc Tường:
- Rõ ràng là ấm trà giết người này được pha và mang vào tân
phòng từ buổi chiều, tức là khi Hồ Tác Tân đã ra về. Như vậy không
thể vì một lời nói lúc giận dữ mà đề quyết cho người ta tội hạ độc giết
người. Vụ án phải tạm hoãn trong một thời gian chờ tìm ra chứng cứ
mới. Các ngươi cứ chờ bao giờ nhận được lệnh gọi thì lên công đường
nghe phán quyết.
Nghe Địch Công phán bảo như vậy, cả nhà họ Lý lẫn nhà họ Hoa
đều khóc rầm lên, kêu xin hãy mau mau làm rõ án mạng, bắt thủ phạm
đền tội mới hả dạ. Địch Công rất khó chịu, bắt tất cả mọi người tránh