chúc mừng, cô dâu ở trong phòng một mình thì người ăn học như ta há
dám xông vào hay sao? Ngươi đã thấy ta vào tân phòng một mình bao
giờ chưa, nếu đi cùng nhiều người thì làm sao hạ độc vào bình trà nằm
lộ ra trên bàn? Không biết rõ thì đừng có lắm lời dối trá vu oan giá họa
mà trời đất thánh thần khiến ngươi phải tuyệt tự đấy. Ấm trà ấy chính
tay ngươi pha thì chắc ngươi là thủ phạm rồi, cố đổ tội cho người khác
đấy thôi. Bẩm Tri huyện đại nhân. Theo tiểu sinh thì cứ tra khảo tên
nô tài này là rõ mọi chuyện ngay.
Cao thị nghe vậy mất hết hồn vía vì quả nhiên không thể nào xác
quyết được Hồ Tác Tân có cơ hội hạ độc, trong khi chính tay mình
pha trà, nếu Địch Công nghi ngờ mà tra khảo thì thật khó mà biện
bạch. Vì vậy nghe Hồ Tác Tân mắng như tát nước mà y thị ngậm câm
không đáp trả được lời nào.
Địch Công nhân cơ hội ấy nói luôn:
- Lời biện luận của Hồ Tú tài cũng khá chính xác. Cao thị! Ngươi
đã hạ độc vào ấm trà phải không? Ngươi thù oán gì mà dám ra tay giết
chết tân nương như thế?
Cao thị nghe vậy quỳ rạp xuống khấu đầu lạy như tế sao, kêu
khóc ầm trời, miệng thì kêu oan. Thật ra Địch Công chỉ muốn đưa hai
người này ra làm vừa lòng Hoa Quốc Tường mà thôi, nay họ đều kêu
oan thì liền truyền bãi đường, Hoa Quốc Tường cũng lặng lẽ ra về,
không còn khiếu nại nữa.
Sau khi ăn tối, Địch Công vẫn chưa hết suy nghĩ về vụ án, chống
cằm ngẫm nghĩ tìm đủ mọi ngóc ngách để xem có phát hiện ra gì
không, mãi đến khi đèn sắp hết dầu mà chưa ra một manh mối nào khả
dĩ. Lúc đó tên quân lo việc trực nhật vào châm thêm dầu cho đèn,
đồng thời cũng bưng một chén nước trà để quan huyện giải khát. Địch
Công mở nắp chén ra, bưng lên miệng định uống, nhờ gần mắt nên
chợt phát hiện ra chén trà có một lớp bụi váng trên mặt. Tuy lớp váng
này rất mỏng nhưng nó làm cho tâm trí của Địch Công bừng sáng, ông
vội gọi tên lính vào quát hỏi: