- Nếu trượng phu đã đoái hoài tới tấm thân này thì xin chịu nhịn
vài năm nữa, khi nào chồng thiếp chết thì lúc đó chúng ta tha hồ đi lại
với nhau.
Trịnh Nam Phong nghe vậy mới bằng lòng trả lại cái túi nhưng
khi về tự nghĩ nếu như Ngạn Trân chết càng sớm thì mình càng mau
được hưởng thụ nhục dục với Diễm Cô. Hắn vốn giết người không
gớm tay, lại có nhiều thủ đoạn đánh lừa quan quân nên dò la biết Ngạn
Trân thường hay về vào buổi chiều tối, liền cầm dao đứng chờ ở cầu
Bình An. Sau khi đâm chết Ngạn Trân, Nam Phong còn cắt đầu để
không ai nhận ra tung tích nạn nhân.
Trước đây có lần Nam Phong đã trêu ghẹo vợ của Ngô Đậu Phụ
nhưng bị bà ta từ chối thẳng thừng, mắng nhiều câu rất nặng. Vì vậy
Nam Phong mang tức giận trong lòng mà chưa có dịp trả thù. Nhân
thấy nhà Ngô Đậu Phụ ở chân cầu Bình An, giết Ngạn Trân xong hắn
vất cái đầu vào nhà cho bõ ghét.
Hắn tưởng rằng hành động như thế sẽ không ai khám phá ra
được, đến khi nghe tin Lã Quang Minh bị kết tội đưa lên cấp tỉnh thì
càng yên trí hơn, ung dung ở nhà tung hoành tác quái, không thể ngờ
được Bạch Công nhờ việc tra khảo thổ thần mà biết tên hắn, sai người
đi bắt rồi sau lại bày kế Ngạn Trân hiện hình đòi mạng nên mới thất
thố buộc miệng mở lời năn nỉ oan hồn của Ngạn Trân, trở thành chứng
cứ không còn chối cãi được nữa.
Khai xong, Bạch Công bắt Nam Phong ký tên vào biên bản rồi
ngày hôm sau truyền gọi Diễm Cô tới công đường. Bạch Công chỉ mặt
Diễm Cô mà mắng:
- Ngươi thật là người đàn bà hư thân mất nết, suốt ngày chỉ biết
trang điểm phấn son. Ngươi không biết như thế là vô tình khêu gợi
tính dâm dục của người khác hay sao. Đến khi ngươi tình cờ gặp Trịnh
Nam Phong cũng không biết giữ tiết hạnh, nhiều lời qua lại khiến hắn
càng thêm ham muốn cướp đoạt về thỏa mãn. Đã vậy ngươi còn
không nghĩ gì đến người chồng phải vất vả buôn bán nuôi cho ngươi