tiếng:
- Ngươi đã nói gì thì bản quan đã nghe hết rồi. Bây giờ ngươi còn
già mồm chối cãi nữa không?
Biết là trúng kế của Bạch Công, Trịnh Nam Phong đành phải khai
sự thật ra.
Nguyên hắn là tên đạo tặc nổi tiếng ở huyện bên, chuyên sử dụng
đại đao để giết người cướp của, phi ngựa nhanh như gió khiến nhiều
lần quan quân không thể đuổi kịp. Nam Phong còn có tính tham dâm,
khi bắt được phụ nữ là cưỡng dâm ngay, quan quân mấy lần truy nã
nên hắn phải trốn đến Ngũ Lý. Một hôm hắn dạo chơi, vui chân đi đến
dốc Đại Thụ thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, lập tức xấn
đến tỏ lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Nữ nhân này chỉ chừng hơn hai mươi
tuổi, không hề sợ hãi mà còn cho biết mình là con dâu của họ Quách,
hôm nay theo lệnh của Quách ông đi mời khách đến chơi. Người đó
chính là Diễm Cô, vợ của Ngạn Trân.
Vì là ban ngày ban mặt, Nam Phong tuy rất hứng thú với Diễm
Cô nhưng không làm gì được, lấy ra một cái trâm rất quý đưa thử xem
sao. Diễm Cô chẳng ngần ngại nhận lấy cài lên đầu, trông càng xinh
đẹp rực rỡ hơn. Diễm Cô mỉm cười với hắn rồi quay lưng đi về nhà,
tình cờ đánh rơi mất cái túi trong đó có đựng số tiền khá lớn. Nam
Phong nhặt được, vui vẻ đứng chờ. Quả nhiên khi về tới nhà, soát thấy
mất cái túi, Diễm Cô hoảng sợ vội đi trở lại đường cũ để tìm.
Khi nhìn thấy Nam Phong đứng chờ thì Diễm Cô biết ngay hắn
đã nhặt được, hết lời năn nỉ xin lại kẻo bị chồng đánh đập. Nam Phong
liền ra điều kiện phải lấy hắn mới chịu trả lại túi tiền ấy. Diễm Cô
không chịu, nói rằng người chồng họ Quách rất hung dữ, nếu biết
được chuyện gian dâm thì sẽ đánh chết chứ không tha. Vốn là kẻ tham
dâm dục, nay được gặp người đẹp thì Nam Phong đâu thể dễ dàng
buông tha, hết thuyết phục đến hăm dọa.
Cuối cùng Diễm Cô đành phải vuốt theo, nói: