bắt được Trịnh Nam Phong, Bạch Công lập tức truyền thăng đường,
chỉ mặt mắng trước:
- Trịnh Nam Phong, tại sao ngươi giết Quách Ngạn Trân tại cầu
Bình An? Bản quan đã biết rõ tất cả rồi, hãy khai thật ra đi.
Trịnh Nam Phong ung dung đáp:
- Tiểu nhân vốn là người ở Ngũ Lý, mới dọn tới chưa được mấy
tháng nên không hề biết cầu Bình An ở đâu và cũng không hề biết
Quách Ngạn Trân là ai, làm sao đại nhân nói là giết người được?
Bạch Công gằn giọng, nói:
- Ngươi đã giết Quách Ngạn Trân rồi cắt đầu vất đầu vào nhà họ
Ngô để phi tang, không cho ai nhận diện. Như thế đã quá rõ ràng, nếu
không thành thật khai ra thì đừng trách bản quan dụng hình đấy.
Nam Phong vẫn không biến sắc, thưa:
- Thật là oan ức! Tiểu nhân ở cách đây rất xa, đến nỗi chưa hề
nghe tin có người chết thì làm sao mà gọi là thủ phạm được.
Viên Khổng mục thấy Nam Phong chối cãi quyết liệt thì bước ra
thưa:
- Ngũ Lý tuy rất xa nhưng vẫn có đường huyện đi qua cầu Bình
An tới dốc Đại Thụ.
Bạch Công thấy suy đoán rất đúng, chắc chắn hắn là tên côn đồ
sẵn sàng ra tay giết người một cách dã man đến vậy nhưng không có
chứng cứ, hắn không nhận tội thì không thể hoàn thành văn án. Do đó
ông lệnh cho sai nha đè hắn xuống đánh bốn mươi trượng, rồi sau đó
dùng kẹp khảo đả nhưng hắn rất gan lì, ngất đi tỉnh lại mấy lần vẫn
nhất định không nhận tội, đành phải giam vào ngục.
Bạch Công rất bực tức vì đã mất công lao tra khảo thổ thần mới
tìm ra được chân chính thủ phạm, nay hắn không nhận thì chẳng làm
gì được, ông tự nghĩ đã có thể dùng phương cách lợi dụng thần thánh
thì tại sao không sử dụng để bắt Trịnh Nam Phong phải khai ra. Do