phải kiêng nể hắn sao?
Người chủ liếc nhìn chung quanh rồi mới dám nói nhỏ:
- Tên hắn đúng là Nam Phong họ Trịnh. Nghe nói hắn là tay anh
chị hung dữ nhất vùng Ngũ Lý huyện bên, chẳng biết vì nguyên do gì
mà dọn tới đây mở hiệu bán thuốc. Chúng tôi là người buôn bán lương
thiện, không dám đụng tới hắn. Hai người cũng không nên dây vào mà
phiền phức đấy.
Hai người bàn với nhau:
- Đại nhân sai chúng ta đi bắt Chính Nam Phong, bây giờ gặp
được Trịnh Nam Phong thì cũng cứ bắt về. Dù đại nhân cho là không
phải thì chúng ta cũng đã hoàn thành lệnh trên rồi, đâu còn phải trốn
chạy nữa.
Trong âm tiếng Hán, chữ “Chính” có thể đọc là “Trịnh” nên là
Chính Nam Phong hay Trịnh Nam Phong cũng không sai. Đã biết tên
Nam Phong này rất hung dữ, hai sai nha cũng phải cẩn thận, nhân lúc
hắn ngồi quay mặt lại thì liền bất ngờ xông vào cửa hiệu, dùng xích
quấn chặt lấy tay hắn. Thế nhưng tên Nam Phong chống cự rất hung
hãn, vùng lên toan thoát thân, một sai nha phải rút dao giấu trong
người ra đánh luôn mấy sống dao vào mặt, máu mũi chảy ra ròng ròng
hắn mới chịu ngồi im nhưng lại lớn tiếng kêu cứu:
- Cướp! Cướp! Mọi người đâu xông vào bắt cướp ngay đi.
Nghe tiếng kêu, năm sáu người từ dưới nhà chạy lên, tay cầm gậy
gộc quát tháo định đánh luôn khiến hai sai nha cũng hơi khiếp hãi, vội
móc giấy của nha môn ra, nói to:
- Chúng tôi là sai nha theo lệnh Tri huyện đại nhân, giả làm hành
khất tìm bắt tên Nam Phong này. Bất cứ ai hành hung thì đều bị khép
tội tòng phạm.
Một vị khách đang mua thuốc dáng vẻ rất quý phái, đến lấy giấy
tờ xem qua, chứng nhận đó chính là công sai của huyện đường, mọi
người mới sợ hãi để cho họ giải đi. Khi nghe hai sai nha bẩm báo đã