Bao Công thoáng ngạc nhiên bởi cục thịt dư này hầu như rất ít
người biết tới, tại sao một lão nhân già yếu ở địa phương xa xôi này lại
tường tận như vậy? Bao Công liền cho phép bà lão được tới gần, trật
cổ áo ra sờ vào phía sau. Bà lão run run lấy tay mò mẫm, sau khi sờ
trúng cục thịt thừa thì liền mừng rỡ la lên:
- Quả là Bao Công thật rồi!
Bao Công tưởng đâu bà lão sẽ quỳ mọp xuống như mọi người rồi
thưa lên những oan ức đã gặp. Chẳng ngờ bà lão đang tiện đứng gần
liền đưa tay tát luôn hai cái vào hai má của Bao Công khiến quân lính
và bọn nha lại đều xanh mặt sợ hãi, hồi hộp chờ đợi cơn thịnh nộ của
đại quan. Thật ra Bao Công cũng hơi tức giận vì bất ngờ nhưng rất
mau trấn tỉnh lại được, trầm giọng hỏi:
- Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại dám đánh quan lại của triều
đình?
Bà lão không hề sợ sệt, nói nho nhỏ:
- Ta đã nói đây là quốc sự. Việc này chỉ có ta và ngươi được biết
mà thôi. Hãy mau cho tả hữu lui ra ngoài rồi ta kể cho nghe.
Thấy bà lão đổi giọng xưng hô, tỏ ra là người trên chứ không còn
giữ dáng điệu dân thường nữa, Bao Công bắt đầu nhận ra có lẽ đó là
việc rất quan trọng, bằng lòng cho tả hữu lui hết ra ngoài. Khi biết
trong miếu không còn ai, bà lão chợt khóc to một hồi, sau đó mới nức
nở nói:
- Ngươi đã làm quan từ khi Hoàng đế hiện nay còn là Thái tử thì
chắc phải biết ta là ai. Ta chính là Lý Tài nhân, con của Tiết Độ sứ Lý
Tông Hoa đây!
Cái tên này nghe rất quen bởi Bao Công đã nhiều lần vào cung
nhưng nhất thời không thể xác nhận. Ông còn đang ngỡ ngàng suy
nghĩ thì Lý Tài nhân hình như đang mơ màng đến việc xưa kia, nói rất
nhỏ:
- Năm lên 13 tuổi, ta được phụ thân đưa vào Thái Thanh viện tu
hành, lấy pháp danh là Kim Quán đạo cô. Những tưởng cuộc đời mai