một thanh xuân ở nơi thâm u ấy, chẳng ngờ một hôm Hoàng đế (tức
Tống Chân Tông Triệu Hằng) đến thắp hương. Nhìn thấy ta có chút
nhan sắc nên đem lòng thương yêu, lập tức đưa về cung phong làm Tài
nhân. Ta cùng Hoàng đế mặn nồng biết bao thắm thiết, vì vậy đã hoài
thai ngay từ tháng thứ hai. Lúc đó Lưu Quý phi cũng hoài thai, theo
lời ngự y thì có lẽ cả hai sẽ sinh cùng ngày cùng tháng. Ta không hề để
ý đến chuyện đó, chẳng ngờ đâu...
Lý Tài nhân chợt thở dài ảo não. Càng nghe càng hồi hộp vì biết
sẽ có chuyện tày đình xảy ra, Bao Công cũng không hối thúc, chờ một
lúc thì Lý Tài nhân nén cơn xúc động, nói tiếp:
- ... Ta không ngờ rằng Lưu Quý phi sinh hạ không vuông tròn,
công chúa vừa mới ra đời thì đã tắt thở. Lúc đó ta hết sức vui mừng vì
đã hạ sinh một hoàng tử nên không đề phòng chút nào, ngu dại để bọn
thái giám toa rập với Lưu Quý phi bắt con trai của ta đi mất, thế vào
đó là xác một con mèo nhỏ. Việc ám muội này không qua mắt được
tên thái giám Trương Viện Tử, vì vậy ta toan tính đi tố cáo thì Lưu
Quý phi biết trước, lén sai người giết chết Trương Viện Tử.
Nói tới đây Lưu Tài nhân khóc ngất một hồi, mãi sau mới nói tiếp
được:
- Không hiểu vì sao khi nhìn mặt con thì đó không phải là hoàng
tử hay công chúa mà là xác một con mèo mới chết, còn ướt đẫm máu
me. Ta vì sinh ra một con mèo nên bị bọn tay chân của Lưu Quý phi
tung tin là hồ ly, rốt cuộc không làm sao minh oan nổi, phải chịu bị
giam vĩnh viễn nơi lãnh cung. Cũng may khi con ta lên ngôi Hoàng đế
đã xuống chiếu đại xá thiên hạ, ta nhân dịp này mới ra khỏi lãnh cung,
lưu lạc đến đây làm nghề ăn xin qua ngày. Bao nhiêu uất ức bấy lâu
nay dồn nén trong lòng nhưng ta tuyệt đối không dám hở môi cho ai,
biết rằng chỉ có ngươi, người không sợ trời không kiêng đất mới có
thể giải nỗi oan tình này cho ta mà thôi.
Việc này vô cùng trọng đại nên Bao Công cũng thoáng sợ hãi, hỏi
lại: