Vương Ngự sử cố nói là không hề thấy Bao Công đến nhưng bọn
tả hữu nhất định không chịu, xông luôn vào trong nhà tìm kiếm. Khi
ấy tráng hán bị treo trong vườn liền kêu ầm lên, bọn tả hữu chạy đến,
nhận ra đó chính là Bao Công thì kinh hoảng nói:
- Chết rồi! Sao Ngự sử lại treo Bao tướng công của chúng tôi lên
cây thế này.
Kêu xong, bọn tả hữu lập tức trèo lên tháo dây thả Bao Công
xuống. Hóa ra Bao Công hóa trang rất tài tình, đến như Vương Tài
cũng không nhận ra. Theo quan hàm thì Bao Công còn cao hơn Vương
Tài nên hắn sợ đến xanh mặt, quì xuống vái lạy xin tạ tội. Bao Công
không thèm để ý đến hắn, sai tả hữu lục soát toàn nha phủ, rốt cuộc
tìm được số vàng ngọc trân châu rất lớn mà Lưu Thái hậu đã sai đem
tới hối lộ.
Bao Công liền mắng Vương Tài:
- Cẩu quan kia! Ngươi đã làm tới chức Ngự sử, phụ trách việc
thẩm vấn làm án, thế mà tham lam đi nhận đút lót, toan tính việc làm
sai lệch vụ việc thì đã phạm vào tội nặng. Ta sẽ tâu với hoàng thượng
chém đầu ngươi làm gương cho các đại quan khác mới được.
Nhân lúc hỗn loạn ấy, tên thái giám thân tín của Lưu Thái hậu đã
mau lẹ chuồn ra cửa sau trốn về cung. Tuy Bao Công không bắt được
y nhưng số vàng ngọc đã đủ để làm tang chứng, liền tâu trình lên Tống
Nhân Tông. Hoàng đế lập tức cho gọi tên thái giám này đến đích thân
hạch hỏi:
- Tên nô tài khốn khiếp kia! Ngươi theo lệnh ai mang số vàng
ngọc lớn lao như vậy đến phủ Ngự sử? Hối lộ để toan tính việc gì thì
mau khai ra ngay.
Trước mắt Hoàng đế và Bao Công, tên thái giám sợ đến mất vía,
không dám giấu diếm, khai rõ đó là lệnh của Lưu Thái hậu, nhờ
Vương Ngự sử làm văn án xác nhận Quách Hòe khai đúng sự thật.
Tống Nhân Tông nghe xong buâng khuâng hồi lâu rồi mới thở dài nói: