- Thái hậu nếu thật là hoàng mẫu của ta, tại sao lại phải dùng số
vàng ngọc lớn lao như thế đi hối lộ? Chắc chắn trong chuyện này có
nhiều bí ẩn và lời tâu của Bao khanh có lý do của nó vậy. Bây giờ trẫm
giao Quách Hòe cho khanh thẩm vấn, mau mau tìm ra sự thật cho
trẫm.
Bao Công cúi đầu bái tạ, tuân lệnh trở về phủ Ngự sử đưa Quách
Hòe đến công đường của phủ Khai Phong mở cuộc thẩm vấn. Thế
nhưng Quách Hòe quả là tên to gan lớn mật, dù Bao Công dùng đủ
mọi khảo hình vẫn nhất định không khai nhận có chuyện mờ ám. Bất
đắc dĩ Bao Công phải giam hắn vào đại lao, tìm mưu kế để hắn tự
cung khai.
Sau khi mưu tính xong, Bao Công gọi hai tên tả hữu là Đổng Siêu
và Bách Bá dặn dò:
- Các ngươi phải làm như thế này... cho ta.
Đổng Siêu và Bách Bá vốn rất ít khi xuất đầu lộ diện như Triển
Chiêu và Tứ Hổ nên Quách Hòe cũng không biết mặt, chỉ tưởng là hai
tên quân coi ngục bình thường. Đổng Siêu và Bách Bá đem rượu thịt
đến, lén lút nói với Quách Hòe:
- Chúng tôi là tay chân của Thái hậu, được lệnh vào đây bàn với
công công vài lời.
Nghe vậy Quách Hòe hơi yên tâm, nhân lúc đang đói khát liền
cùng ngồi với Đổng Siêu và Bách Bá ăn uống. Đổng Siêu liền ghé tai
Quách Hòe nói nhỏ:
- Nương nương đã biết việc này rồi, đang tìm cách cứu ngươi ra
đó. Vì vậy dù đau khổ đến mấy cũng nhất định đừng khai nhận gì hết.
Sau khi thoát nạn Nương nương sẽ trọng thưởng. Nương nương phải
sai bọn ta tới đây bí mật cho ngươi biết.
Quách Hòe chẳng ngờ đó là mưu của Bao Công, mừng rỡ đáp:
- Hai ngươi thật là cứu tinh của ta. Hai ngươi cố gắng nhẫn nại
làm việc dưới quyền của tên Bao mặt sắt kia ít lâu, lúc nào xong việc
ta sẽ tâu với Nương nương đưa vào cung, tha hồ ăn sung mặc sướng.