đang cầm số vàng bạc tư trang mà Vương thị gom góp toàn bộ trong
nhà đưa cho hắn nên cũng muốn sinh lời, năn nỉ xin mua lại số vải quý
ấy. Tống Từ đã có ý định sẵn, đưa giá thật cao rồi còn nói khích:
– Tôi nghĩ là quan nhân đây không thể có số tiền lớn như vậy
được, nếu ưa thích thì chỉ nên mua vài ba tấm mà thôi. Lời tuy ít đi
nhưng vừa với số vốn mà mình sẵn có, không phải chạy vạy vay mượn
của ai.
Du Xuyên sẵn tính háo thắng, xấc láo đáp:
– Ai cũng tưởng ta không giàu có, thật ra có thể mua nhiều hơn
số vải của người cũng chưa hết tiền đâu.
Thật sự là Du Xuyên phải dốc hết tiền bạc trong nhà lẫn số tư
trang của họ Vương ra mới mua được số vải mà Tống Từ đem tới.
Tống Từ nhận số tiền và tư trang ấy, về tới phủ liền gọi Vương Tiến sĩ
đến, cho xem số tư trang rồi hỏi:
– Ông có nhận ra tư trang này là của ai không?
Vương Tiến sĩ lập tức trả lời:
– Đây là những tư trang mà tôi sắm cho ái nữ Cúc Hương, trong
đó cũng có vài vật là của vợ tôi. Sao đại nhân lại có trong tay vậy?
Tống Từ liền kể lại việc Quân Thụy phải đi mượn áo rốt cuộc bị
tên lưu manh Du Xuyên đến gia trang họ Vương giở trò lừa gạt cả tình
lẫn tiền bạc. Ông trách Vương Tiến sĩ:
– Việc này cho thấy làm quan xử án không phải đơn giản. Nếu cứ
theo văn án mà xuống lệnh thi hành thì có biết bao người bị oan ức.
Vương Tiến sĩ cúi đầu tạ lỗi rồi xin Tống Đề Hình mau mau xét
xử lại để tìm đúng thủ phạm báo thù cho con gái mình. Tống Đề Hình
sửa soạn xong giấy tờ, lập tức thăng đường gọi Du Xuyên tới. Ông
không cần phải tra khảo hay hỏi lôi thôi gì cả, Du Xuyên vừa nhận ra
vị phán quan ngồi uy nghiêm trước mặt mình chính là người bán vải
hôm trước thì mau chóng nhận tội ngay.