cách trang viên một chút thì mọi người bỗng nghe có tiếng tranh cãi.
Một người thanh âm ra vẻ còn trẻ, nói rất to:
- Đây là gia bảo của nhà tôi, ông không có mắt hay sao mà trả giá
rẻ như bèo vậy? Rẻ quá thì tôi không bán đâu.
Vừa lúc đó đoàn người của Bao Công qua chỗ khuất bởi bụi trúc,
nhìn thấy quả nhiên người vừa nói là một thanh niên còn khá trẻ, thân
thể béo tốt, khuôn mặt còn đỏ bừng vì tức giận. Đối diện với thanh
niên này là một tên gầy gò, da xám xịt nhưng có đôi mắt rất lanh lẹn,
liếc qua đoàn người của Bao Công một cái rồi mau lẹ đáp lời thanh
niên trẻ tuổi kia ngay:
- Công tử bớt giận! Những thứ này tuy là gia bảo nhưng dáng
kiểu không còn thịnh hành nữa, rất khó bán. Vì vậy tôi trả giá cũng
không phải là thấp đâu. Tôi biết công tử hiện giờ đang túng bấn, lẽ nào
ép giá hay sao?
Bao Công nhìn quanh thì thấy một số tủ giường, bàn ghế, cái nào
cũng làm bằng gỗ tốt, chạm trổ rất tinh xảo thì biết ngay là tên gầy gò
xương xẩu kia là con buôn lõi đời nên toan tính mua rẻ của người
thanh niên. Bao Công tính điềm đạm không nói gì, quan sát xem sự
việc diễn tiến ra sao. Chợt có một thiếu phụ khá trẻ và xinh đẹp từ
trong trang viên chạy ra, nói lớn:
- Phu quân đừng tin lời gã con buôn kia. Đây toàn là thứ gia bảo
quý giá, thế mà hắn trả như loại đồ dùng tầm thường thì thật quá lắm.
Đây lại là đồ vật của tổ tiên để lại, nếu cần tiền thì phu quân bán đi
một vài món thôi, sao lại bán nhiều như vậy?
Thanh niên béo tốt kia đang lúc bực tức, quay lại mắng vợ:
- Ngươi là đàn bà biết gì mà nói! Hãy vào trong đi, để ta lo liệu
việc này.
Người vợ rất căm tức nhưng có lẽ tính tình nhu mì hiền hậu nên
lập tức nghe lời chồng, cúi đầu hậm hực lui vào nhà. Chàng thanh niên
béo tốt còn đang ngần ngừ chưa muốn bán rẻ thì từ trong trang viên lại
có một cô gái trẻ hơn, cũng xinh đẹp hơn bước ra. Tuy là người đẹp