rộng cánh cửa niềm tin cho phép chủ đề trở thành một
trong một chuỗi những cuộc thảo luận cởi mở sắp tới.
Rõ ràng, triết lý ngầm định liên quan tới việc dạy trẻ giá
trị của trung thực và trinh trắng là: Quan hệ tình dục là điều
quá đẹp, quá tuyệt vời để đem cho hoặc sử dụng hoặc suy nghĩ
hời hợt. Suy nghĩ trái ngược coi tình dục là điều bẩn thỉu, dơ
bẩn cần phải được ngăn chặn mọi lúc, mọi nơi.
Một hôm tôi đang ngồi trong thư viện, tìm kiếm một
số câu trích dẫn cho bản thảo mà tôi đang viết. Tôi
khó có thể để tâm đến công việc được vì còn đang mải
nghĩ về một trong những cô con gái đang tuổi lớn của
mình, về việc phải làm sao để giúp con bé hiểu được tại
sao trinh tiết và vấn đề đạo đức trong quan hệ tình
dục lại là điều phải trân trọng và gìn giữ. Con bé không
phản đối, thậm chí cũng không bất đồng với quan
điểm đó. Nhưng con bé đang ở độ tuổi mà bất kỳ sự
cấm đoán nào cũng làm nó khó chịu. Tối hôm trước,
con bé đã hỏi sao lại có quá nhiều giới hạn cho quá
nhiều thứ như thế.
Tôi đã muốn nói với con bé rằng sự trinh trắng, cũng
như bất cứ giá trị hoặc phẩm chất nào, là một điều
tích cực mà bạn có thể đạt được, chứ không phải điều
bạn vứt bỏ.
Tôi đang đọc lướt qua những bài luận của G. K.
Chesterton
và đã tìm thấy những từ đắt giá trong
bài luận “Một mẩu phấn” của ông. Trong bài viết đó,
Chesterton đã sử dụng phép ẩn dụ để miêu tả một người
họa sỹ đang ngồi bên sườn ngọn đồi ở Anh để vẽ tranh
trên giấy nâu. Ông có tất cả các loại phấn, trừ phấn
trắng vì quên mang theo. Ông có thể vẽ mà không có
nó được không? Không, vì trắng không phải là không
có màu. Chỗ màu trắng không phải là chỗ trống mà là
phần quan trọng nhất trong bức vẽ. Liệu ông có nên
̀
́
́
́