trung thành với đức tin của họ. Hitler biết rằng những người Đức bỏ xưng
tội chỉ là đóng kịch, họ vẫn giữ lòng tin để nâng đỡ tinh thần họ trong các
thử thách nặng nề của chiến tranh. Người ta cho rằng Bormann dẫn đầu
một cuộc chiến chống lại Thánh giá, biểu tượng của Gia tô giáo trong các
trường và trong các gia đình miền nam Đức. Ông khởi động một cuộc cách
mạng về tự do tín ngưỡng. Sự bạo động của ông dính liền với sự thiếu hiểu
biết hoàn toàn về những nguyên nhân khó xác định của tâm hồn con người,
không hiểu rằng, mặt trận chống đối tin ngưỡng là một sự bỉ ổi trong thời
đại của nền luân lý thăng trầm này. Hitler nhìn rõ hơn, ông biết rằng trong
lãnh vực đó, ta không thể kéo họ ra khỏi một điều gì mà không có một lý
tưởng khác thay vào. Ông chưa biết ông sẽ dâng hiến cho dân tộc ông điều
gì để thay thế tư tưởng Thiên chúa giáo, nhưng ông tin sớm muộn gì ông
cũng tìm ra một công thức hạnh phúc. Trước chúng tôi bên ngọn lửa, ông
tha hồ tưởng tượng "Sau này, khi những thành phố thợ thuyền mọc lên khắp
mặt đất, phải tiên đoán những tòa lâu dài trong đó người ta làm lễ thánh
hay lễ cưới cùng với một nghi thức như ở giáo đường, văn phòng Đảng
phải có một căn phòng trang hoàng lộng lẫy như nhà thờ". Một hôm ông
nói :"Chúng ta phải đạt đến điều rằng đại hội Đảng ở Nuremberg phải
được tổ chức thật sáng chói như những buổi lễ thuộc Thiên chúa giáo".
Hitler vẫn trung thành với giáo hội đến khi chết, ông trả đều đều
những khoản trợ cấp cúng lễ. Ông quyết định sẽ rời bỏ giáo hội khi chiến
thắng. Điều này, dưới mắt thế giới, sẽ có một giá trị tượng trưng. Với Đức
quốc, nó chấm dứt một trang sử. Một kỷ nguyên mới mở ra cho nền đệ tam
Reich....