Để thí dụ tôi nhớ lại tháng 3 năm 1945, các Gauleiter Hofer và Forster,
các quận tỉnh ủy mặt trận miền Tây đến Bá Linh để tường trình lên Hitler,
mà không báo trước cho Bormann. Khi các mật báo viên đưa tin này cho
Borman, ông chấm dứt ngay ngày nghỉ ở Obersalzberg và trở về Bá Linh
để chống đối ý định của hai vị Gauleiter đó, vì sợ quân Nga tiến gần đến
vùng đất trách nhiệm của họ. Bormann hứa với họ để có thể bỏ qua vụ
tường trình và khuyên họ nên trở về để sửa soạn việc chống cự hơn là đến
Bá Linh để bày mưu đặt kế.
Bormann không có bạn, người độc nhất mà tôi biết là Hermann
Fegelein, anh rể cô Braunn. Một tình bạn bền chắc gắn bó hai con người,
điều đó không ngăn Bormann ra lệnh bắn ông ta để có thể âm thầm rời Bá
Linh vài ngày trước khi thành phổ này thất thủ.
Bormann là hung thần của Hitler. Lòng khát khao quyền hành thật vô
độ. Ông không những tách biệt xếp ông về thể chất và tâm hồn, và đưa
người mang ơn ông vào làm thuộc hạ cho Hitler, mà còn biết xoay sở mỗi
khi có dịp để tự nâng cao giá trị mình.
Tôi có thể kể ra vô số thí dụ.
Một hôm, DNB công bố một tin về vụ một trại chủ bị hai tháng tù vì
đã uống hai lít sữa một ngày. Nhà chụp hình Hoffman, cũng là trại chủ, khi
nghe câu chuyện đó đã thốt lên : "Trong trường hợp này thà tôi bị tù, vì mỗi
lần ở trại về tôi đều mang theo 5 lít sữa."
Sự bất cẩn này đã bị mật báo và Bormann đã dùng cây bút đẹp nhất
của mình để viết những giòng chữ này: "Quốc trưởng bảo tôi nói với ông
rằng, theo luật, ông chỉ dùng nửa lít sữa."
Mỗi lần một người bạn xưa của Hitler nói thoáng qua rằng ông ta để ý
đến kẻ này hay kẻ khác có uy quyền phạm vào những luật cấm. Bormann
khai thác ngay sự kiện bằng cách gửi một lá thư đến kẻ đó bằng những chữ:
"Theo lời của ông nào đó, các sự kiện sau đã được ghi nhận trong công
việc của ông... "
Một thí dụ chót nói lên cái cách mà Borman đã dùng để tách Hitler ra
khỏi các người mà ông ta nghi ngờ lời nói và sự chỉ trích của họ. Một hôm
Hoffmann nhận một cú điện thoại của Bormann báo tin rằng ông được tin