theo sau là các cặp khác.
Ở bàn ăn, Hitler luôn ngồi chỗ ở giữa, đối diện cửa sổ. Bên trái ông
luôn luôn là Eva Braun. Buổi ăn dài ngắn tùy theo công việc buổi chiều.
Không khí bữa ăn không giống nhau, mà tùy theo biến cố trong ngày, khi
lên cao, khi xuống thấp. Tính tình Hitler phản ảnh trong mọi cử chỉ và hành
động của ông. Điều ngạc nhiên là những buổi ăn có hôm chìm ngập trong
một sự thờ ơ lạnh giá để hôm sau lại ồn ào, nhộn nhịp. Tất cả đều tùy thuộc
tình cảm lúc đó của ông chủ tiệc.
Rất đơn giản, Hitler thích nhất các đĩa món một và ít chú ý đến món
đậu quyên. Rồi đậu Hòa lan và đậu lăng-ti. Không có gì khác nhau giữa
thức ăn của ông và của khách, tuy nhiên sự khác biệt là không bao giờ có
thịt và mỡ trong thức ăn của ông. Ông từ chối dùng cả nước thịt nghiền,
ông thực sự ghét thịt. Ông tin rằng thức ăn của ông xa hẳn thức ăn của
người có cuộc sống bình thường. Khi chúng tôi bàn cãi về điều đó, ông thí
dụ với chúng tôi về ngựa và voi, là những thú có một sức mạnh phi thường,
trong khi chó ăn thịt thì nó lại chổng mệt khi phải gắng sức. Để đưa các
khách ăn ra ngoài việc dùng thịt, ông thích diễn thuyết ở bàn ăn rằng thịt
gồm các chất chết và sình thối. Khi một bà ném cho ông một cái nhìn van
xin để ông thôi những diễn tả siêu thực, thì điều đó chỉ mời ông đi quá hơn
mà thôi. Vì cuộc nói chuyện về nguồn gốc thịt làm ăn mất ngon, ông thấy
được một khẳng định cho những nguyên tắc của ông. Thường khi trước
khách ngoại quốc, ông không bao giờ nói những điều bậy bạ quá khích như
vậy.
Trái lại khi ông khoe khoang thực đơn rau cỏ của ông, ông phóng
minh trong sự mô tả khoái chí về những chất mà các yếu tố tạo thành. Ông
mô tả người nông phu gieo hạt giống trên ruộng với một cử chỉ rộng rãi và
oai nghi. Rồi lúa bén rễ, lớn lên và trở thành một biển xanh, vàng dần dưới
ánh nắng. Bức tranh đồng quê này, dưới mắt ông, biện hộ cho sự trở về đất
đai và các thức thiên nhiên đất mang lại cho thực phẩm nhân loại. Nhưng
những trích dẫn thi vị đó thường kết thúc điều hợp với ông : sự chán ghét
ăn thịt phải được mọi người hưởng ứng. Ông có cách mô tả công việc khát
máu ở các nhà chủng sinh hạ súc vật, cắt thành từng phần, làm thực khách