nôn mửa, làm nỗi giận kẻ ngon miệng nhất. Rồi để tiếp nối, ông kết thúc
bằng cách tuyên bố rằng ông không hề có ý ép ai ăn theo cách của ông, cho
rằng điều đó có thể đưa đến kết quả là không ai nhận lời mời đến ăn với
ông nữa.
Sau bữa ăn, Hitler thường hội họp các khách khứa để nói chuyện. Rồi
nhóm người làm một cuộc tản bộ đến căn nhà nhỏ mùa hè, cách Berghof
nửa giờ đi bộ. Hitler dẫn đầu với người khách danh dự. Các người khác
theo sau, cách một khoảng đủ để câu chuyện của hai người không bị nghe
thấy, cả nhóm lên trên sân nhỏ của căn nhà và ngắm cảnh hùng vĩ của núi
Alpes. Rồi họ dùng trà.
Khi câu chuyện trở nên buồn nản, Hitler cố gắng kích động bẳng cách
khai triển các định lý mù mờ về các giống người hay gợi lại nỗi sung sướng
trong thời gian tranh quyền của ông. Nhưng thường bỗng nhỉên ông mệt
mỏi bất ngờ sau khi ăn một miếng chocolat "ti-dơn" và một ít táo nghiền.
Người ta thấy ông bỗng nhiên khô héo trong chiếc ghế bành và đặt tay
trước mắt. Ông chỉ thiếp đi một lúc thôi.
Lúc đó, Eva Braun bắt đầu nói chuyện huyên thuyên, vì nàng biết theo
kinh nghiệm rằng sự im lặng nghiêm trang sẽ làm xáo trộn giấc ngủ của
Xếp. Khi đến lúc đi, nàng bí mật làm thức giấc Hitler. Cuộc trở về Berghof
luôn luôn đi bằng xe.
Hitler ít khi đến nhà "Teehaug" nổi danh ở cao độ 2000m trên đỉnh
một ngọn núi đá dựng, nhìn xuống Berchtesgaden. Ý tưởng và sự thực hiện
"Ổ phượng hoàng" này là tác phẩm của Bormann. Sự kiến tạo con đường
và đào đường hầm đưa đến kiến trúc lạ lùng này tốn một số tiền điên rồ.
Một đạo binh thợ thuyền được trưng dụng. Hitler rất hãnh diện về "Ổ
phượng hoàng" của ông, nhưng khi lên bằng thang máy làm tim ông đập
nhanh. Ông chỉ đến đó vào dịp đón các nguyên thủ quốc gia mà khung cảnh
thần tiên của những bờ đá dựng, vươn lên tới mây làm họ chóa mắt.
Tôi đã nói rằng Hitler là một người làm việc về đêm. Khi chiều xuống,
con người ông có một cá tính cởi mở và sống động. Như vậy các buổi ăn ở
Benghof cũng có một khung cảnh khác hẳn các buổi ăn sáng.