Từ lâu ông là "kẻ giật dây" mọi sự việc xảy ra trong Reich. Ở ông mọi
sự đều tính toán và mưu lược. Cho đến khi chết, ông ta vẫn còn là nhà dạo
diễn.
Cuối cùng Hitler đã phóng ra một nguồn từ lực lạ kỳ, một cảm quan
thứ sáu của người tiền sử, một trực giác thần thánh thường giữ sự quyết
định. Ông thấy trước các nguy hiểm đe dọa ông, ghi nhận bí mật phản ứng
của đám đông, mê hoặc kẻ đối thoại một cách khó giải thích. Ông có sự
tiếp nhận của người đồng bóng và, cùng lúc từ lực của kẻ thôi miên. Đó là
điều giải thích rằng quan niệm của ông ta phát triển trên một chương trình
không có chút nhân tính nào và rằng ý tưởng của ông đôi khi ưa sự ngông
cuồng. Nếu người ta thêm rằng một chuỗi các trường hợp ngoại lệ đã giành
cho ông trong các vụ mưu sát và rằng ông kết luận là Thượng đế đã chỉ
định ông thi hành sứ mạng, người ta sẽ phán đoán phần quan trọng mà
những sự việc khôn lường của huyền bí quốc xã đã tác động trên đời ông.
Tôi tin đó là những nét chính của tính tình con người lạ lùng này làm
lay chuyển thế giới trong sự khao khát, sức mạnh, quyền năng và sự cai trị.
Không có một Hitler, mà có nhiều Hitler. Nhân cách ông là sự hỗn tạp
của láo khoét và thực thà sự trong sạch và hung dữ, sự đơn giản và sang
trọng, sự duyên dáng và thú tính, sự huyền bí và thực tế, nghệ thuật và tục
tĩu.
Nhưng động cơ thúc đẩy kẻ hướng dẫn nhân loại này đã không để chỗ
ông một hệ diện từ nào để suy nghĩ và xác định vị trí. Hitler bị đặt vào
guồng máy đẩy ông tới với một gia tốc cố định. Những bổn phận mới,
những thực hiện, những chương trình, những dự án "4 năm" nối đuôi nhau
trong một cơn rơi xuống trọng ảo giác. Hitler là tên tù sống động của các
thụ hút của nền triết học Đức, một sự trở thành "bất tuyệt" das ewige
werden, không chấp nhận một sự ngơi nghỉ, không đồng ý một kỳ hạn nào.
Luôn luôn không thỏa mãn và bị mê hoặc bởi "tương lai" ông bị kéo
vào trong cơn lốc cải cách, sáng tạo, tái tạo và hành vi chiến tranh vay
mượn sự cung hiến vô định của ông cho sứ mạng thiêng liêng mà ông ta
cho mình được ủy thác.