do như vậy, song, ông nói, để mặc các quần ngắn thì phải có cặp đùi sạm
nắng mà tôi không được như vậy. Một cách đơn giản ông ta sợ với ý tưởng
là sẽ lố bịch trong cách ăn mặc bậy bạ như vậy ở tư thế Quốc trưởng.
Theo nguyên tắc, ông cũng tránh cả việc thư từ với các bà quen biết.
Một hôm một bức thư tỏ tình của Streicher rơi vào tay một kẻ bẻm mép.
Các chữ dùng trong thư nóng bỏng đến nỗi vị Gauleiter ở Franconie trở nên
trò cười cho công chúng. Vì thế Hitler cho rằng các người tai mắt cấm viết
thư tình. Rõ ràng là ông ta có thư từ với cô bạn Eva. Nhưng tôi biết thư của
ông luôn luôn gồm những câu ngắn gọn và không bao giờ chứa chất tính
cảm. Nó được đưa tay từ người viết đến người nhận do Bormann, Schaub
hay Fegelein và không bao giờ gửi bằng đường bưu điện.
Hitler săn sóc với sự chú ý đặc biệt các cuộc tổ chức tiếp tân của ông.
Ông lo sợ với ý nghĩ rằng nhân viên của ông có thể nhầm lẫn trước các
khách khứa, sự nhầm lẫn có thể làm lu mờ uy thế của ông. Tôi đã nghe ông
dọa nạt Kallenberg, viên quản gia của ông, những trừng phạt nặng nề về
việc làm bậy trong một buổi dạ hội. Ông có thói quen hội họp nhân viên
trước mỗi buổi tiếp tân để nhắc nhở họ về các điều quan trọng trong phần
việc của mỗi người. Trước khi khách đến ông thường nhìn qua trên bàn để
xem xét có món gì thiếu không. Năm 1939 khi Ribbentrop từ Moscou trở
về, ông hỏi dài dòng vị sĩ quan tùy viên, người đã đi theo ông ta. Khi ông
này nói cho ông hay rằng Staline trước khi mời khách vào bàn ăn đã quan
sát bàn ăn rất lâu để xem có thiếu gì ở đấy không, tôi cẩn thận nhận xét
rằng : "Staline hình như có cùng mối lo như ngài về một sự trình diễn
không chê trách được". Và tôi đã tự quyến rủ bởi câu nói này : "Các gia
nhân của tôi và căn nhà của tôi luôn luôn hoàn toàn".
Tôi có thể kể vô số thí dụ chứng tỏ mối ám ảnh của Hitler muốn tránh
sự xâm phạm vào uy tín của ông. Đoạn sau đầy là biểu trưng mà tôi không
thể không ghi chép nó.
Trước khi cầm quyền, có người biếu ông một con chó nhỏ loại scotch
— tenier mà ông xem như bạn. Những cử chỉ âu yếm của chú chó nhỏ làm
ông thích thú thấy rõ. "Burly", tên nó, có toàn quyền, nó dẫm lên ghế bành,
nó cắn rách các hồ sơ bí mật nhất. Hitler chơi với nó như một đứa trẻ.