Cuộc sống này thay đổi hẳn từ ngày khởi đầu chiến tranh. Mọi sự đều
khắt khe trong bản doanh, nơi ông điều khiển các cuộc hành quân. Câu
cách ngôn của ông là : " Phải để cho các chiến sĩ biết rằng Sếp họ đang
chia xẻ những khổ cực của họ ".
Khi bắt đầu mặt trận Ba Lan, Hitler điều khiển các cuộc hành quân
trong một chiếc tàu đặc biệt ở vùng ngoại ô Gogolin. Mỗi sáng ông đi đến
mặt trận để quan sát. Buổi chiều trở về người đầy bụi bậm dơ bẩn. Mỗi lần
trước khi đi, ông đọc cho tôi đánh máy những lời kêu gọi và các mệnh lệnh
trong ngày cho các lính chiến. Trong lúc tiến chiếm Varsovie, ông gởi đến
dân chúng lời kêu gọi họ rời thành phố. Chỉ sau cuộc hành quân ông mới
đến ở tại giải trí trường Zoppot.
Thật khó mà tường tượng một người hoạt động như Hitler lúc khởi
đầu chiến tranh. Ông để đến từng tiểu tiết của cuộc hành quân. Ông để ý
một cách áp chế đến nỗi trong Bản doanh các sự tiết thực cũng được ghi lên
giấy. Nhưng đó chỉ là lửa rơm. Sau đó ông giảm dần. Ông không có thì giờ
để giám sát trong các nhà ăn và câu lạc bộ sĩ quan. Trong chiến trận miền
Tây, ông từ chối ở trong một lâu đài sang trọng gần Bad Nauheim mà gia
chủ đã dọn đi để nhượng cho ông. Ông cùng các cộng sự viên ở trong Bản
doanh định trước cho ban tham mưu phụ, lập những căn nhà nhỏ ngay lưng
chừng đồi thật sơ khai. Khi phát động mặt trận Pháp quốc, ông cũng chấp
nhận một bộ chỉ huy đặt trong Eifel, thu hẹp trong một phòng ngủ nhỏ và
một bàn làm việc cho ông, một nhà bếp và vài góc nhỏ cho phụ tá và nhân
viên. Trước "hầm trú" dựng lên vội vã và một căn nhà lụp xụp bẳng gỗ
dùng làm phòng ăn. Mọi vật trong nhà đều làm bằng gỗ không son phết,
các chỗ ngồi, ghế bành bằng mây. Hitler ăn cơm với các cộng sự viên ở đó.
Ông gọi nơi này là ổ chim bằng đá. Tất cả các nhân viên tùy tùng khác, ở
trong làng gần cạnh.
Tôi luôn luôn nhớ lại buổi sáng 11-5-1940 khi chúng tôi đến "ổ chim
đá" Hitler hội họp ban tham mưu nhỏ và các cộng sự viên quanh ông. Trên
nóc hầm, ông nói xuống với giọng rắn chắc, bày tỏ rằng ngay sáng hôm nay
phát khởi chiến trận ở Pháp.