Hàn Tín cố ý cướp miếng cơm. Bọn này biết Hàn Tín có võ nghệ, đi
đâu vẫn kè kè thanh kiếm thì không dám gây sự, hùn tiền nhờ một tên
côn đồ khét tiếng ở đấy ra tay giùm.
Một lần kia, khi Hàn Tín vừa mới ra chợ thì tên côn đồ tên là Đỗ
Trung giả vờ để cho Hàn Tín đụng phải rồi lớn tiếng mắng chửi, sau
đó lại nhục mạ rất nặng. Thoạt đầu Hàn Tín cũng đã nổi giận nhưng
suy nghĩ một chút thì thấy hình như trong chuyện này có điều gì khuất
tất, dùng lời nhẹ nhàng giải hòa. Thế nhưng Hàn Tín cố nhịn bao
nhiêu thì tên Đỗ Trung càng hung hăng vô lối bấy nhiêu, cuối cùng
dùng cách sỉ nhục tồi tệ nhất là đứng dạng hai chân ra, cười vào mặt
Hàn Tín rồi nói:
– Hàn Tín, ngươi là thân trai tráng mà kiếm không đủ cơm ăn thì
thật là hèn hạ, đã thế còn dám cầm kiếm để khoe khoang nữa sao?
Ngươi có gan giết người không? Nếu có thì hãy rút kiếm ra đâm chết
ta thử xem nào, bằng không thì hãy vất kiếm đi mà bò qua háng của ta
đây. Ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Hàn Tín nghe vậy tức giận đỏ bừng cả mặt nhưng suy nghĩ một
lúc thì chẳng hiểu sao lẳng lặng cúi người bò qua háng tên hàng thịt
ấy. Cả chợ nhìn thấy đều cười chê Hàn Tín là người hèn nhát. Duy
nhất chỉ có một người tên là Hứa Phủ vốn giỏi nghề xem tướng, kéo
Hàn Tín ra một chỗ vắng nói:
– Tráng sĩ có tướng vương hầu, tuy bây giờ khổ cực nhưng khi
gặp thời cơ thì có thể phú quý tột bậc đấy, bây giờ bất cứ chuyện gì
cũng nên nhẫn nhục là hơn.
Hàn Tín cười nhạt, đáp:
– Tôi tài hèn sức mọn, đã không kiếm đủ miếng ăn nuôi thân, giờ
lại còn bị người khác nhục mạ thì nói đến chuyện phú quý làm gì.
Hứa Phủ cố khuyên giải, cho rằng nên nhẫn nhịn, chờ thời cơ thì
tất sẽ có ngày nên danh phận, đừng vì những việc nhỏ mà hại đến thân
vô ích. Hàn Tín không nói gì nhưng lúc về nhà suy nghĩ về lời nói của
Hứa Phủ rất nhiều.