Đó là chuyện về sau, ngay khi tiến ra Tam Tần, Hàn Tín - khi ấy
đã được Lưu Bang hết sức tin tưởng - bèn hiến kế sách để mau chóng
chiếm hết Tam tần làm bàn đạp tiến vào Trung nguyên đối đầu với
Hạng Võ. Hàn Tín phân tích rất rõ ràng:
– Ba Tần Vương được Hạng Võ phong chức cho là Ung Vương
Chương Hàm, đóng quân ở Phế Khâu, Địch Vương Đổng Ế đóng quân
ở Lịch Dương, Tái Vương Tư Mã Hân đóng quân ở Cao Nô. Họ trước
đây vốn là những tướng lĩnh của triều Tần đánh nhau với Hạng Võ,
sau khi bại trận đã giấu quân đội của họ, về đầu hàng Hạng Võ, kết
quả là hơn hai mươi vạn quân Tần đã bị Hạng Võ chôn sống, bọn họ
ba người chẳng những không bị giết mà còn được Hạng Võ phong
Vương, vì vậy người dân Tần đều căm ghét đến thấu xương. Còn Đại
vương sau khi vào Quan Trung thì không tơ hào mảy may lấy một thứ
gì, đã bãi bỏ luật pháp của nhà Tần, đồng thời công bố ước pháp Tam
Chương cho nhân dân, bởi vậy nhân dân nước Tần không ai là không
mong Đại vương làm vua nước Tần. Theo sự hẹn ước của Sở Hoài
vương ban đầu với chư hầu, lẽ ra thì Đại vương cần phải làm vua ở
Quan Trung. Bây giờ nếu Đại vương đưa quân tiến về phía đông thì
Tam Tần lấy dễ như trở bàn tay.
Lưu Bang nghe xong hết sức hài lòng, lập tức tập hợp toàn quân
tiến về phía đông. Thế nhưng không hề dễ dàng chút nào bởi các danh
tướng nhà Tần trước kia đều rất lão luyện, nếu không nhờ tài ba của
Hàn Tín thì Lưu Bang chắc chắn không đạt được ý định của mình.
Đầu tiên là việc đối phó với Chương Hàm.
Lúc ấy Chương Hàm đã trúng tên phải chạy về Phế Khâu nhưng
bố trí cố thủ rất chắc chắn. Thêm vào đó, thành Phế Khâu được xây
dựng từ đời nhà Chu, chung quanh có núi non cao ngất, chỉ có mặt
tiếp giáp với dòng Bạch thủy là trống trải nhưng lại bị ngăn cản bằng
một bức tường thành vô cùng kiên cố, muốn tấn công hướng nào cũng
không xong. Hai tướng chỉ huy mặt trận này là Thúc Tôn Thông và
Chương Thương hết sức lo lắng, chỉ riêng Hàn Tín ung dung cho biết: