thiếu bởi Bá vương hiện giờ quân tướng còn rất hùng hậu, chưa nên ra
quân vội. Đại vương nên chờ cho hai nước Tề và Lương nổi dậy làm
giảm bớt sức mạnh của Bá vương đi thì xuất quân mới nắm chắc phần
thắng.
Lưu Bang vốn cố chấp, nhất quyết làm theo ý mình, sai Hàn Tín
về trấn thủ Tây Tần để tiếp ứng, còn mình điểm toàn bộ binh mã vượt
Hoàng Hà tiến qua đất Sở. Khi ba quân đến Hiệp hà tranh nhau vượt
sông không có chút thứ tự nào bởi lúc đó Hàn Tín đã trả lại ấn Nguyên
soái, Lưu Bang đành phải phong cho Ngụy Báo nắm quyền điều động
đại quân.
Hạng Võ nghe tin vội vàng liền đem 3 vạn tinh binh về cứu Bành
Thành. Lưu Bang đang say sưa với thắng lợi nên trở tay không kịp,
thua to phải bỏ chạy, chỉ còn mang theo được mấy chục kỵ binh lui về
đến thành Huỳnh Dương.
Trận Bành Thành bị thua to, cuộc diện giữa Sở và Hán cũng thay
đổi theo, hai tướng là Tái Vương Tư Mã Hân và Địch Vương Đổng Ế
bất ngờ phản lại, đầu hàng Hạng Võ khiến cán cân lực lượng nghiêng
phần thua kém về phía Lưu Bang. Không những vậy Tây Ngụy Vương
Ngụy Báo kiếm cớ trở về đất được phong của mình, rồi cũng đoạn
giao với nhà Hán theo về với Sở.
Trong tình hình nguy cấp ấy không còn ai có thể lật ngược được
thế cờ ngoài Hàn Tín. Thế nhưng Hàn Tín rất giận việc Lưu Bang
không nghe lời khuyên của mình, lại phong cho Ngụy Báo làm
Nguyên soái nên nhất quyết không ra tay. Tiêu Hà và Trương Lương
phải dùng một kế mọn, khích tướng Hàn Tín mới thành công. Khi
được Lưu Bang cho làm Nguyên soái, Hàn Tín liền chế tạo mấy trăm
chiếc chiến xa, mỗi chiếc do một con trâu kéo có binh sĩ cầm cung nỏ
ở trên xe bắn ra. Khi cần các chiến xa này lại có thể dùng để chuyển
vận lương thực, đóng quân lại thì làm đồn lũy.
Khi đã sửa soạn xong, chế tác thêm mấy ngàn chiến xa nữa, Hàn
Tín liền dùng thư khích tướng khiến Hạng Võ đùng đùng nổi giận, gạt