tiến vào Trường An là Đồng Quan do lão tướng Ca Thư Hàn chỉ huy,
cũng phấn khởi với tin này nên khi An Lộc Sơn đánh phá thì hết lòng
chống đỡ, quả nhiên cầm chân được loạn quân. Trong khi ấy Quách
Tử Nghi cũng điều động quân đội của mình lên phía bắc, tức là An
Lôc Sơn bị lâm vào thế hai đầu thụ địch, đành phải đóng lại ở Lạc
Dương, tự xưng là Hoàng đế, lấy tên nước là Đại Yên.
Trường An lại yên vui như trước và Huyền tông lại cùng Dương
Quý phi ngày ngày ca xướng điệu Nghê thường. Thế nhưng Huyền
tông lại vấp phải sai lầm chết người, đó là khi Ca Thư Hàn báo tin về
cho biết đã chiêu mộ được hơn 20 vạn quân. Huyền tông cả mừng, lập
tức xuống lệnh cho viên lão tướng này tiến đánh, chiếm lại Lạc
Dương. Đây là sai lầm chết người là vì quả thực dưới tay Ca Thư Hàn
có 20 vạn quân nhưng chưa hề được huấn luyện, thêm vào đó Ca Thư
Hàn đã quá già yếu bệnh tật, lên tới chức Tướng chỉ nhờ vào ở trong
quân ngũ lâu năm, hiền lành không làm mất lòng triều thần mà thôi.
Nhận được chiếu thư, Ca Thư Hàn tự biết mình không phải là đối
thủ của An Lộc Sơn, trước khi động binh quay mặt về hướng Trường
An, quỳ xuống khóc lạy vĩnh biệt Hoàng đế. Quả nhiên, quân đội của
An Lộc Sơn vốn tinh nhuệ, lại hầu hết là người dân tộc Mông Cổ rất
thiện chiến nên chỉ sau mấy trận đã đánh bại đại quân của Ca Thư Hàn
ở Đồng Quan, bắt sống vị lão tướng này. Đúng ra An Lộc Sơn đã tạm
hài lòng với danh vị Hoàng đế Đại Yên, nhân dịp chỉnh đốn binh mã
rồi mới tính tiếp đến việc tiêu diệt nhà Đường. Nhưng vì việc Ca Thư
Hàn tiến đánh, hắn nổi giận, quyết định kéo hết đại quân tiến về
Trường An với khí thế hết sức hung hãn.
Nghe tin Ca Thư Hàn đại bại, chẳng bao lâu loạn quân sẽ tiến về
kinh thành, toàn bộ từ Hoàng đế cho tới người dân Trường An rơi vào
hỗn loạn, vương tôn quý tộc cùng với kẻ bình dân đua nhau gom góp
tài vật, lên xe ngựa tháo chạy. Quân tướng nhà Đường đóng ở Trường
An cũng bị tình hình làm tiêu tan ý chí chiến đấu, bỏ hàng ngũ khá
nhiều. Dương Quốc Trung không còn cách nào khác, đành phải vào