địch, không bao giờ nói chuyện với nhau. Khi Túc tông phong cho
Quách Tử Nghi làm Đại tướng thay thế An Tử Thuận thì Lý Quang
Bật rất lo lắng ông sẽ dùng chức vụ ấy mà hãm hại mình, thẳng thắn
đến gặp Quách Tử Nghi rồi nói:
– Tôi dù sống chết cũng không quan tâm, chỉ xin ông rộng lượng
đừng hại đến vợ con tôi, là những người vô tội mà thôi.
Quách Tử Nghi liền bước xuống cầm tay Lý Quang Bật, rơi nước
mắt mà nói:
– Tôi đâu có dám vì thù riêng mà hại ông, đừng nói đến vợ con.
Hiện giờ đất nước loạn lạc, vua tôi cùng nhau lo lắng để đừng bị mang
tiếng nhục nhã với đời sau. Nếu không có ông giúp cho một tay thì sao
tôi có thể gánh vác được việc thiên hạ?
Lý Quang Bật thấy vậy cũng khóc theo, từ đó hai người xóa bỏ
những hận thù trước kia, chung lưng kết hợp chống với loạn quân
khiến An Lộc Sơn không sao chống lại nổi. về sau cũng chính Quách
Tử Nghi đề bạt cho Lý Quang Bật giữ chức Tiết Độ sứ.
Khi đã hiểu nhau rồi, Quách Tử Nghi sai Lý Quang Bật dẫn trung
quân tiến thẳng đến chiếm lại thành Thường Sơn, riêng mình thì bí
mật theo đường nhỏ đánh bọc hậu. Lúc ấy Sử Tư Minh đang trấn giữ
Thường Sơn, tuy quân số rất hùng hậu nhưng bị khí thế của hai tướng
triều đình làm cho nhụt chí, chỉ sau mấy trận đánh đã hoảng hốt bỏ
chạy về Hoàn Dương.
Trận đánh ở Hoàn Dương cũng diễn tiến gần giống như vậy, với
cách hành binh thần tốc và bí mật của Quách Tử Nghi, quân phiến
loạn không thể nào ngờ được. Một lần nữa Sử Tư Minh đành phải cúi
đầu bỏ chạy về Phạm Dương, quân binh tử trận hơn phân nửa. An Lộc
Sơn nghe tin này rất tức giận, lập tức gom góp toàn bộ kỵ binh tinh
nhuệ, lên tới 20 vạn, tiến đánh chiếm lại Hoàn Dương.
Quách Tử Nghi cùng Lý Quang Bật xem xét tình hình, biết rằng
về mặt kỵ binh thì bọn loạn quân đa số là người thiểu số phương bắc
thiện nghệ hơn, không nên dùng sở đoản của mình đánh với sở trường