của bọn chúng. Đối phương lại phải điều động từ xa đến tất mệt mỏi,
do vậy có thể dùng kế sách cố thủ, làm cho tinh thần quân giặc suy
yếu, cùng lúc đó sử dụng du kích mà đánh phá, khi đã có thời cơ mới
nên đối chiến đạt thắng lợi.
Đó chính là tư tưởng mưu lược của họ Quách, vận dụng một cách
linh hoạt, khi thế giặc hùng mạnh thì cố thủ, khi giặc lơi lỏng thì đánh
úp, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thừa cơ tùy chỗ mà đánh phá. Riêng
trong hoàn cảnh chống với An Lộc Sơn, kế sách này của Quách Tử
Nghi tỏ ra rất hiệu dụng, chẳng bao lâu lòng quân của hắn đã loạn xạ,
không còn tinh thần chiến đấu nữa.
Khi ấy Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật mới quyết định dồn sức
tiến đánh. Quả nhiên liệu định của hai tướng đều chính xác, qua mấy
trận đại thắng đã đẩy lùi quân của An Lộc Sơn đến Bác Lăng, Hà Bắc.
Thành Bác Lăng được xây dựng rất kiên cố nên Quách Tử Nghi không
tham đánh mà hao tổn quân sĩ, cũng lui về trấn giữ Hoàn Dương, tạo
thế kềm hãm không để cho An Lộc Sơn có dịp tung hoành.
Đồng thời ông vẫn cho quân dùng du kích chiến đánh phá khiến
quân phản loạn hết sức mệt mỏi. Dưới sự lãnh đạo của Quách Tử
Nghi, dân chúng khắp nơi nô nức đến xin tham gia, chẳng mấy chốc
đã được thêm mấy vạn quân. Thấy thời cơ đã tới, Quách Tử Nghi bèn
hiệu triệu quân tướng rồi mở màn cho trận đánh Bác Lăng nổi tiếng.
Trong trận này Sử Tư Minh bị trọng thương, quân sĩ bị tiêu diệt gần
hết nên tiếng đồn vang xa, các châu huyện nơi Hà Bắc cũng đồng
thanh nổi dậy đánh phá, giết bọn cầm đầu làm cho tình hình của An
Lộc Sơn suy yếu hẳn.
Trong khi Quách Tử Nghi đối đầu với Sử Tư Minh thì Túc tông
cũng sai một tướng khác là Phòng Quản tái chiếm Trường An. Thế
nhưng Phòng Quản là một người bất tài vô tướng, tính tình kiêu ngạo
làm cho nhận xét về địch quân sai lầm, dùng “chiến xa” do trâu kéo để
đối phó với kỵ binh người Hồ. An Lộc Sơn cũng rất tinh thông binh