rất dễ lý giải, đó là Tống Cao tông căm ghét Nhạc Phi không phải vì
tội ông quá hăng hái đánh đuổi quân Kim mà lo sợ Nhạc Phi một khi
đánh tới Hoàng Long phủ (kinh đô triều Kim) thì hai vị Hoàng đế
trước kia là Huy tông và Khâm tông sẽ được về nước. Như vậy còn
chỗ đâu cho Cao tông ngồi? Do đó cách chức của Nhạc Phi là đã thỏa
mãn lòng căm hận của ông ta rồi, chưa đến nỗi tán tận lương tâm giết
người lương tướng.
Tiếc rằng Tần Cối đã nhận lời của Ngột Truật, một mặt hắn giam
chặt Trương Hiến và Nhạc Vân ở một chỗ bí mật, một mặt sai tay chân
là Dương Tích đến chỗ ẩn dật của Nhạc Phi ở vùng Lô Sơn, giả mạo
chiếu lệnh của Cao tông truyền phải về kinh để nhận lệnh. Nhạc Phi
hoàn toàn không biết đó là âm mưu độc ác của Tần Cối, ngỡ ngàng
không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lập tức theo chiếu chỉ về
kinh. Nhạc Phi hoàn toàn không nhìn thấy mặt Cao tông, vừa đến kinh
thành đã lập tức bị hạ ngục.
Khi đưa ra thẩm vấn, Nhạc Phi thấy chung quanh toàn là tay chân
của Tần Cối như là bọn Vạn Sĩ Oa, Hà Trù, La Nhữ Tập, nên biết
ngay có tranh cãi đến đâu cũng khó thoát được bàn tay thâm hiểm của
hắn, nhất quyết không nói một lời, dù bị đánh dập tra khảo hết sức tàn
khốc. Không có chứng cứ thú tội của Nhạc Phi, Tần Cối bèn nảy ra
một kế khác, chuyển sự tra khảo sang Trương Hịến và Nhạc Vân, sau
đó mới dụ dỗ hễ khai ra Nhạc Phi có âm mưu tạo phản là lập tức tha
ngay.
Thế nhưng, cả Nhạc Vân lẫn Trương Hiến đều là anh hùng
trượng phu, nhất quyết không khai gian dối dù bị đánh đập rất tàn
nhẫn, máu thịt tan nát. Lúc đó Hàn Thế Trung cũng đã bị Tần Cối bãi
chức, vẫn cố gắng tìm cách vào gặp mặt hắn chất vấn:
– Nhạc Phi có tội gì mà phải bị bắt?
Tần Cối hơi lúng túng nhưng rồi bình tĩnh trở lại, trơ trẽn đáp:
– Tội của họ Nhạc là “không có tội gì cả” (mạc tu hữu).