Hạp Lư rất kính phục tài năng và ý chí của Ngũ Viên nên phong
làm Tướng, giao cho Ngũ Viên nhiệm vụ xây dựng thành Cô Tô, chia
làm 8 cửa rồi bắt đầu tiến hành việc tuyển mộ quân mã, sau đó huấn
luyện cho họ về binh pháp, tích trữ lương thảo thật đầy đủ. Để đề
phòng nước Việt biết tin tấn công trước, Ngũ Viên lại cho xây dựng
một tòa thành nữa hết sức kiên cố ở Phượng Hoàng sơn, gọi là Nam
Vũ thành.
Với mối thù không đội trời chung bị Sở Bình vương giết cha và
anh, Ngũ Viên tận lực phát triển quân đội, mở rộng việc rèn đúc vũ khí
và binh giáp, chẳng bao lâu đã hình thành một đội quân vừa tinh nhuệ
vừa hùng hậu. Tuy nhiên mãi đến khi Ngũ Viên dùng kế lừa dối, sai
Yêu Ly giết chết Công tử Khánh Kỵ một cách hèn hạ thì địa vị của
Hạp Lư mới bước sang thời điểm mới vững chắc hơn, không còn lo
lắng đến nội loạn mà dồn sức cho việc báo thù.
Trong đám tang của Công tử Khánh Kỵ, Ngũ Viên chợt ôm mặt
khóc nức nở khiến Hạp Lư vô cùng kinh ngạc, hỏi thì Ngũ Viên nghẹn
ngào đáp:
– Thù nhà của Đại vương đã trả xong, chỉ riêng tôi chưa thể báo
thù cho cha anh nên quá xúc động mà không sao cầm được nước mắt.
Xin Đại vương tha tội.
Hạp Lư nghe vậy cũng rất cảm động, lập tức hội quần thần lại
bàn việc tiến đánh nước Sở. Hạp Lư phân vân nói với quần thần:
– Việc ra quân lần này vô cùng hệ trọng bởi nếu thất bại thì giấc
mộng đánh Việt sẽ tiêu tan. Vì vậy cần phải có một danh tướng vô
địch đứng ra cầm quân thì ta mới yên tâm được.
Ngũ Viên đứng ra nói:
– Việc này Đại vương lo lắng rất đúng. Tuy nhiên ngay tại nước
Ngô này có một nhân tài kiệt xuất mà Đại vương chưa biết đến đó
thôi, đó là Tôn Võ. Chỉ cần ông ta chấp nhận cầm quân thì chẳng sá gì
nước Sở mà cả Trung nguyên này cũng có thể bỏ vào túi dễ như bỡn.