Long Thư lo lắng nói:
– Tất nhiên là phải rút quân nhưng chỉ sợ quân Hán sẽ thừa cơ
truy kích. Cần phải có kế sách vẹn toàn mới được.
Hạng Võ nghe theo, mỗi ngày cho một ít quân lặng lẽ rút lui
nhưng đồng thời vẫn đánh trống phất cờ như cũ. Nhờ vậy quân Sở rút
đi êm thắm, khi Hán vương Lưu Bang biết tin thì quân Sở đã đi khá xa
rồi. Hạng Võ về đến Bành Thành kể lại cho Phạm Tăng nghe mọi
chuyện. Phạm Tăng liền đập tay xuống bàn than lớn:
– Thôi rồi, Đại vương đã trúng kế của Trương Lương rồi vậy. Cái
tin Tôn Thúc Thông bị chém đầu chính là để Đại vương rút quân, hắn
chưa chết đâu. Hạng Võ hết sức tức giận nhưng vẫn còn lo ngại Hàn
Tín mạng quân về kịp nên đành nuốt giận hạ lệnh cho ba quân xếp
giáp nghỉ ngơi.
Một thời gian sau Hạng Võ nghe tin Hàn Tín đã bình định xong
nước Yên, sửa soạn kéo quân đánh nước Tề thì rất kinh sợ, bàn với
Phạm Tăng tiến đánh Huỳnh Dương lần nữa để trừ hậu họa. Được sự
tán đồng của Phạm Tăng, Hạng Võ liền điểm 10 vạn quân mã rầm rộ
kéo đến thành Huỳnh Dương. Lưu Bang nghe tin cũng hốt hoảng bởi
vì lực lượng của Hạng Võ còn hùng hậu hơn lần trước nhiều lần, Trần
Bình liền hiến kế sách:
– Quả nhiên chúng ta không thể chống với Hạng Bá vương nổi.
Theo thần thì phải dùng kế ly gián, tức là loại trừ Phạm Tăng trước.
Hạng Bá vương tuy sức địch muôn người nhưng hữu dũng vô mưu,
không có Phạm Tăng trước sau gì cũng thất bại.
Lưu Bang rất mừng, lập tức trao cho Trần Bình bốn vạn nén vàng
để thi hành. Trước tiên, Trần Bình thuê nhiều người phao tin đồn rằng
Chung Ly Muội, Long Thư lập công lớn mà không được Hạng vương
ban phong đất đai, vì vậy trong lòng muốn thông đồng với Hán vương,
hợp sức đánh Sở. Lời đồn này đến tai Hạng Võ, ông ta đâm ra hoang
mang, vì vậy khi bao vây thành Huỳnh Dương không cho bất cứ tướng
nào theo hầu, một mình cưỡi ngựa quanh thành dò xét tình hình.