Vì bị nghi ngờ nên hầu hết các tướng Sở đều không hết lòng
chiến đấu, do vậy công phá luôn 7 ngày vẫn không thành công. Đợi
đến lúc đó, Trần Bình mới tiếp tục thi hành kế sách ly gián, sai Tùy Hà
làm sứ giả đến quân doanh Sở thương lượng cắt đất giải hòa. Hạng Võ
đang lúc phân vân, nghe vậy ý muốn bằng lòng nhưng Phạm Tăng can
ngăn, nói:
– Đây là do Đại vương tiến đánh quá dữ dội nên Hán vương
mượn cớ cầu hòa để củng cố lực lượng đó thôi. Xin Đại vương chớ
nghe lời dối trá của bọn chúng mà hãy đốc thúc đánh thành mạnh hơn
nữa tất đoạt được ngay.
Hạng Võ không biết nên tính ra sao, cho Tùy Hà về trước rồi sẽ
cho sứ giả vào thành trả lời sau. Lợi dụng cơ hội ấy, khi sứ giả của
Hạng Võ là Ngu Tử Kỳ vào thành thì Lưu Bang theo kế của Trần
Bình, sai người bày tiệc hết sức linh đình nhưng lúc Ngu Tử Kỳ đến
dự tiệc thì Trần Bình và Trương Lương đứng ra cho biết Hán vương
đêm qua uống rượi quá say không tiếp kiến ngay được.
Trần Bình chợt hỏi:
– Phạm quân sư lâu nay vẫn mạnh khỏe phải không? Ông có dặn
gì riêng cho ngài thì cứ cho tôi biết cũng được?
Ngu Tử Kỳ ngơ ngác không hiểu, sau đó chau mày đáp:
– Tôi là sứ giả của nước Sở, đâu phải người của Phạm quân sư
mà các ông hỏi lạ vậy?
Trần Bình và Trương Lương vờ nhìn nhau kinh ngạc rồi giả như
ghé tai nhau nói nhỏ, thật sự là vừa đủ cho Ngu Tử Kỳ nghe được:
– Tưởng là người của Phạm quân sư nên mới bày tiệc lớn thế này.
Hóa ra không phải mất rồi.
Sau đó hai người quay đi ngay, sai gia nhân đưa Tử Kỳ đến một
căn phòng chật hẹp, cơm nước dọn lên rất tầm thường khiến Tử Kỳ vô
cùng thẹn thùng. Hôm sau nghe tin Hán vương đã tỉnh táo, Ngu Tử Kỳ
sợ mất thời gian, vội vã đến thẳng quân doanh xin tiếp kiến. Viên quan
hầu cận cho biết Hán vương chưa sửa soạn xong, dẫn Tử Kỳ vào một