vương. Nhờ vậy quân Sở ùn ùn kéo đến bao vây chiếc xe do Kỷ Tín
mặc hoàng bào ngồi phía trong, Lưu Bang mới thừa cơ lẻn ra phía sau
tẩu thoát.
Hạng Võ liền sai Quý Bá và Long Thư dẫn quân truy kích, luôn
ba ngày ba đêm không nghỉ nhưng Lưu Bang đã chạy đến Thành Cao
mất rồi, đành phải dẫn quân trở về báo lại. Hạng Võ nghe vậy hết sức
tức giận, tạm hoãn việc đánh Thành Cao, dồn lực lượng chiếm thành
Huỳnh Dương. Khi ấy trong thành vẫn còn hai tướng nhà Hán là
Trung Thu và Chu Hà cố thủ, chém đầu Ngụy Báo làm hiệu lệnh nên
quân sĩ liều chết giữ thành, 10 ngày sau vẫn đứng vững như đồng.
Khi ấy không còn Phạm Tăng, Hạng Võ phải đưa thúc phụ là
Hạng Bá lên làm Quân sư. Hạng Bá liền xin cứ quyết đánh thì mới
thành công được. Hạng Võ nghe theo, hạ lệnh cho quân sĩ nếu lui về
thì chém đầu. Do vậy quân Sở không còn cách nào khác là phải tử
chiến, cuối cùng hạ được thành, bắt sống cả Trung Thu lẫn Chu Hà
đem chém đầu làm gương. Khi xong việc, Hạng Võ theo kế sách của
Hạng Bá, vỗ yên dân chúng Huỳnh Dương, đồng thời tiến quân bao
vây Thành Cao, tiến quân đánh cả bốn mặt.
Thế nhưng đúng lúc ấy quân của Vương Lăng đang đánh Bành
Thành và quân của Anh Bố cũng đang kéo về nên phải theo lời
khuyên của Hạng Bá chia quân ra đón đỡ hai đường kia, đồng thời vẫn
tiếp tục tiến đánh Thành Cao. Mấy lần Hán vương Lưu Bang cho gọi
quân của Hàn Tín về cứu giá nhưng không được hồi âm, bất đắc dĩ
đang đêm phải lén trốn ra khỏi thành, đến nước Triệu mà trách cứ Hàn
Tín. Đó là thời điểm năm 204 trước Công nguyên.
Thế nhưng Lưu Bang không dám cách chức của Hàn Tín, chỉ
mắng vài lời rồi xuống lệnh đi đánh nước Tề. Với tài cầm quân tài ba
của ông, chỉ trong một thời gian ngắn đã tiêu diệt được quân đội nước
Tề. Hạng Võ nghe tin thì thất sắc, sai Long Thư và Chu Lan điểm 3
vạn quân mã cấp tốc đi cứu Tề vương. Chẳng may Long Thư quá kiêu
ngạo, không nghe lời khuyên của Chu Lan nên trúng kế ngăn nước