Vì việc này Hạng Võ rất bối rối, bất đắc dĩ phải đem quân đối
chiến. Trận đánh này hết sức dữ dội bởi hai bên đều có danh tướng tài
ba xuất trận, Hạng Võ giao chiến với Hàn Tín, các tướng nhà Hán giao
chiến với các tướng Sở, tiếng quân reo ngựa hí vang trời động đất.
Hạng Võ quả nhiên là thần tướng, đến như Hàn Tín đánh vài hiệp đã
bủn rủn tay chân, thúc ngựa bỏ chạy. Hạng Võ thúc ngựa đuổi theo,
khi đến chân núi Quảng Vũ thì không thấy Hàn Tín đâu nữa. Chung
Ly Muội vội ngăn cản, nói:
– Hàn Tín vốn là người đa mưu túc kế. Vì vậy nếu bại trận chắc
cũng đã bố trí đâu đó sẵn sàng. Nếu như Đại vương tiến vào đây là lối
đi độc đạo thì e rằng có phục binh sẽ không còn đường thoát.
Hạng Võ nghe theo, cho dừng quân chứ không đuổi theo. Quả
nhiên quân Hán mai phục thấy vậy liền nổ pháo hiệu xông ra, ba mặt
bao vây. Thấy quân tướng Sở đều kinh hoảng, Hạng Võ liền tức giận
nói lớn:
– Ta từ khi cưỡi ngựa chiến chinh đến nay giết hàng chục vạn
quân sĩ, chém đầu hàng chục tướng địch. Bây giờ đã có ta thì các
ngươi còn sợ hãi gì nữa, mau xông lên đánh bại quân Hán cho ta.
Nói xong chính Hạng Võ tiến lên trước, tả xung hữu đột đánh phá
khiến quân Hán vô cùng kinh sợ, phải dạt qua hai bên thành một lối
thoát nhỏ. Thấy Hạng Võ sắp ra khỏi trận địa, phía quân Hán sai Anh
Bố, Lâm Phiền, Tào Tham, Sài Vũ cùng lượt xông ra; phía quân Sở
các danh tướng như Chung Ly Muội, Hoàn Sở, Quý Bá cũng xông lên
đấu chiến kịch liệt khiến bụi đất tung bay mù mịt cả một vùng. Hai
bên đấu nhau đến khi trời sụp tối thì quân Sở yếu thế hơn, Hạng Võ
đành phải dẫn quân theo đường núi mà chạy. Chẳng ngờ Hàn Tín đã
sắp đặt sẵn dùng hỏa công đánh phá khiến quân Sở chết thôi vô số.
Thấy quân mình đang thắng thế, tướng Thổ Phiên là Lâm Phiền
hung hăng thúc ngựa thẳng vào trung quân, định giết Hạng Võ lập
công. Tuy đang thất thế nhưng Hạng Võ vẫn còn uy phong hơn người,
hét lên một tiếng vang trời rồi vận lực chém Lâm Phiền một đao đứt