sông Duy thủy của Hàn Tín, bị Tào Tham chém rơi đầu. Lúc ấy Hạng
Võ đã cho quân đến đất Bái bắt toàn bộ gia quyến của Lưu Bang, nên
thấy Hàn Tín đã ổn định được nước Tề thì liền sai hợp quân cùng
mình tiến đánh Hạng Võ.
Lần này Lưu Bang thu phục được viên tướng người Thổ Phiên là
Lâm Phiền, có thân hình cao to, mặt mày hung hãn, sức mạnh muôn
người không địch lại nên mới ra trận đầu đã đánh tan tành quân Sở.
Hạng Võ nghe vậy hết sức tức giận, quát mắng các tướng:
– Chỉ là một tên Thổ Phiên mà các ngươi không địch nổi thì còn
mong gì chiếm hết thiên hạ?
Mắng xong tự thân Hạng Võ đem quân đến đấu với Lâm Phiền.
Được mấy hiệp quả nhiên Lâm Phiền không sao địch nổi Hạng Võ,
phải quay ngựa bỏ chạy. Hạng Võ quyết đuổi theo nên Lâm Phiền toan
tính sẽ quay người bắn ngược lại một mũi tên. Thế nhưng Hạng Võ
nhìn thấy, quát một tiếng như sấm nổ. Lâm Phiền ghê gớm như vậy
mà cũng bị tiếng quát làm run rẩy cả tay chân, vội vàng quất ngựa bỏ
chạy. Thấy Hạng Võ quyết đuổi theo, Lưu Bang phải thân cùng các
tướng kéo binh ra cứu trợ, Lâm Phiền mới chạy thoát. Thế nhưng vì
việc này mà Lưu Bang bị trúng tên, tuy chỉ bị thương nhưng về khi lên
ngôi Hoàng đế rồi, vết thương tái phát mà chết. Tuy thắng trận nhưng
Hạng Võ cũng biết tình thế chưa thể đại thắng, cho quân rút rút lui.
Lưu Bang bị vết thương ấy hành hạ mê man, cụng phải lui về Thành
Cao nhờ Hàn Tín giúp sức.
Sau khi chỉnh đốn quân mã xong Hàn Tín đem đại quân đến
thách chiến với Hạng Võ. Thấy thanh thế của Hàn Tín rất mạnh, Hạng
Võ liền dùng Thái công, phụ thân của Lưu Bang ra làm điều kiện quân
Hán phải lui binh. Thế nhưng Lưu Bang theo lời của Trần Bình, nói
với sứ giả nước Sở:
– Ta và Hạng Võ đã kết nghĩa anh em, phụ thân của ta cũng là
phụ thân của hắn. Nay muốn giết hay muốn nuôi dưỡng là tùy ý.