Hán vương Lưu Bang không ngờ Hạng Võ lại sửa soạn mau
chóng như vậy, lại còn thách chiến tức là hùng khí vẫn còn mạnh mẽ
nên hơi kinh hoảng, lập tức viết thư gọi Hàn Tín mang quân trở về.
Chẳng ngờ Hạng Võ nói là làm ngay, chưa thấy quân tiếp viện đâu thì
quân Sở đã chiếm luôn mấy thành. Hán vương Lưu Bang đành theo kế
của Trương Lương án binh bất động, lấy tĩnh chế động.
Mấy ngày sau Lưu Bang lại nghe theo lời của Chu Lan, cho mấy
tướng đem quân giao chiến thử xem thực lực của quân Sở mạnh yếu
thế nào. Chẳng ngờ Hạng Võ rất hùng dũng, một mình giao chiến với
mấy tướng Hán mà vẫn thừa sức đuổi họ chạy dài. Lưu Bang phải cho
Ngạn Hấp dẫn một lúc 10 viên tướng ra đánh chặn lại. Dù vậy quân
Hán cùng đại bại, chết rất nhiều, các tướng Hán đành phải chạy về
thành Cố Lăng không dám ra đấu chiến nữa.
Một lần nữa Hán vương đại bại dưới tay của Hạng Võ, phải lén
thừa cơ quân Sở bất ý, đánh phá một đường thoát thân, chạy về Thành
Cao. Khi nào Hạng Võ lại bỏ qua việc này, kéo hết binh mã đến vây
đánh Thành Cao, nhưng sau 3 ngày thì quân lương thiếu thốn, phải tự
rút lui.
Thấy thế quân của mình không sao chống nổi với sức mạnh thần
dũng của Hạng Võ, Hán vương Lưu Bang vô cùng lo lắng, triệu các
mưu sĩ lại bàn bạc. Trương Lương liền hiến kế phong chức cho các
tướng ở xa, rồi sau đó gọi họ về hợp binh. Khi đã được làm Vương và
có đất phong riêng, các tướng ấy tất sẽ đồng lòng đánh Sở. Như vậy
mới có thể tiêu diệt được Hạng Võ hoàn toàn.
Hán vương nghe theo, phong cho Hàn Tín làm Tam Tề vương,
cai trị Lâm Tri và 9 quận huyện; Bành Việt làm Đại Lương vương cai
trị đất Lương; Anh Bố làm Hoài Nam vương cai trị đất Hoài Nam.
Chính Trương Lương đích thân cầm sắc phong đi đến các đất chư hầu
và nhân cơ hội ấy thuyết phục họ đem hết quân sĩ đến hội họp, quyết
đánh một trận cuối cùng với Hạng Võ. Nghe tin Hán vương đã hội tụ
đến 100 vạn quân, Hạng Võ thất kinh, nghĩ đến lời khuyên của Phạm