Lý Tả Xa cũng nhân vậy dùng lời lừa dối là Hàn Tín đang định
đem quân trở về, còn Hán vương thiếu lương thực phải đưa một số
quân tướng về Thành Cao rồi. Nghe vậy Hạng Võ lại càng quyết tâm,
nhất định cho đại binh tiến phát, ai ngăn trở sẽ bị chém đầu. Chẳng
ngờ khi đã bày binh bố trận thì đột nhiên Lý Tả Xa cùng bọn tùy tùng
trốn đi hết. Lúc ấy Hạng Võ mới biết mình đã trúng kế của Trương
Lương nhưng đã lỡ đem binh đến nơi, mặt mũi nào rút lui. Hạng Võ
liền cắt đặt Chung Ly Muội thống lĩnh 3 vạn quân đóng ở phía tả; Quý
Bá thống lĩnh 3 vạn quân đóng ở phía hữu; Hoàn Sở làm Tiền quân,
Ngu Tử Kỳ đi hậu hợp.
Với thế trận nghiêm minh chặt chẽ của quân tướng nước Sở, thật
khó lòng đánh phá nổi nên Hàn Tín lại xin đích thân Lưu Bang ra trận,
dùng những lời xấc láo mới dẫn dụ Hạng Võ vào chỗ chết được. Lưu
Bang nghe theo.
Hai bên dàn trận xong xuôi lập tức nổi trống khua chiêng tiến
đánh luôn mấy trận, hầu hết Hạng Võ đều thắng thế bởi không có
tướng nào của nhà Hán địch lại. Ngay lúc ấy Lưu Bang xuất hiện, từ
trên gò cao mắng chửi xuống khiến Hạng Võ hết sức tức giận, lận tức
đuổi theo. Quý Bá quan sát hai bên hình như có quân Hán mai phục
thì kinh hoảng thúc ngựa chạy theo Hạng Võ, lớn tiếng kêu gọi:
– Lưu Bang bỏ chạy mà quân sĩ vẫn còn đứng lại thì là mưu kế
của Hàn Tín đó.
Hạng Võ nghe được, giật mình quay ngựa lại ngay. Thế nhưng
đến lượt Lý Tả Xa xuất hiện, vừa cười khanh khách vừa đưa ra lời bỡn
cợt khiến Hạng Võ nổi giận đỏ bừng cả mặt, không sao kềm hãm được
nữa, thúc con ngựa Ô Truy phóng tới như bay. Lý Tả Xa đã tính toán
sẵn đời nào để Hạng Võ bắt được, lượn lờ một hồi đột nhiên biến vào
đâu mất. Hạng Võ còn đang ngơ ngác thì từ bốn phía quân Hán ầm ầm
để ra, tên cũng bắn như mưa.
Hạng Võ cùng với Chung Ly Muội và Quý Bá hết sức xung phá
vòng vây, giết hết lớp này đã có lớp kia xông lên, càng đánh càng thấy