Đột nhiên, hắn bỗng dưng im bặt lại, bị cắt đứt bởi âm thanh trong trẻo
của tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Thôi Thiện cầm mảnh bình hoa vỡ tiện tay nhặt được ở trên bệ cửa sổ,
đập vỡ đầu người đàn ông này.
Trong tiếng nhạc đệm cổ điển phát ra từ chiếc tai nghe iPod, máu tươi từ
huyệt thái dương và đỉnh đầu trào ra, hợp thành một dòng nước nhỏ màu đỏ
rực, khoan khoái chảy ngập đôi giày cao gót của Thôi Thiện.
Hắn chết rồi.
Thế giới cứ lặng im như vậy, đầu lưỡi của điều hòa nhả ra làn gió lạnh,
màu đỏ rực bị thay thế bởi hai sắc trắng đen. Da đầu bắt đầu lạnh dần, lúc
này cô ta mới ý thức rõ được mình vừa làm gì, chìm vào trong nỗi ân hận
không lời nào tả nổi. Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen giống hệt như cái đêm
dài nhất đó.
Cũng may là đi giày cao gót đế đỏ, dù gì thì cũng đồng màu với màu
máu, đi ra khỏi khách sạn chắc cũng không ai để ý.
Đôi giày này, không lâu sau sẽ ở một góc nào đó trên bầu trời, rồi dần
dần mục nát.
Không biết ở một nơi nào đó từ sâu trong lòng, hiện ra một câu nói quen
thuộc, đó là câu cửa miệng thuở còn trẻ của ba, mỗi lần con gái khóc đều sẽ
đem ra để dỗ dành cô bé:
- “Đừng buồn, đừng khóc, sẽ có, đều sẽ có, sẽ có bánh bao.”