Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông này, dường như không thể nhận ra
nổi nữa, Thôi Thiện lắc đầu, rồi quyết định nuốt lại nửa câu phía sau.
Nửa tháng trước, cô ta phát hiện mình thực sự đã mang thai. Âm thầm
tới bệnh viện, ngẩng mặt trông lên ống khói của tòa nhà phía sau, làn khói
đen bay ra giống như khói ở Auschwitz- nghe nói đó là nơi thiêu hủy rác
thải trong quá trình trị liệu, bao gồm những đoạn chân tay gãy bị cưa đi,
những nội tạng hoại tử bị cắt đi trong lúc phẫu thuật, còn có những thai nhi
bị sinh non hoặc bị phá bỏ, có rất nhiều thứ còn đang sống sờ sờ, cũng đều
bị vứt vào trong ấy rồi trở về với bầu trời.
Trên tờ kết quả xét nghiệm của khoa phụ sản có ghi rõ ràng là đã mang
thai bốn tuần. Đứa con đầu tiên của Lâm Tử Túy, thực sự tồn tại trong tử
cung của Thôi Thiện, chỉ to bằng một cái đinh ốc. Cô ta tính toán thời gian
hai người quan hệ, vào đúng trước đêm hành động vài ngày, chẳng lẽ hưng
phấn giết người đã thúc đẩy quá trình rụng trứng sao?
Nhưng, bây giờ, cô ta đã thay đổi ý định. Cho dù có nói ra bí mật này,
hắn cũng sẽ nói - trừ khi có kết quả giám định con ruột, nếu không dựa vào
cái gì để tôi tin đây là con của mình?
Lâm Tử Túy nói cô ta bị bệnh tâm thần, nói thì hời hợt lắm, nhưng lại
bóp chặt lấy bắp tay trái của cô ta, khiến cô ta đau buốt vào tận trong
xương. Đúng thế, nếu như không phải bị tâm thần, thì sao có thể như thế
này được chứ?
Mỗi câu từ hắn thốt ra đều giống như lưỡi dao của đồ tể, giống như viên
đạn trên đài tử hình, từng chút từng chút xé toạc da thịt cùng chân tơ kẽ tóc
của cô ta…
- Anh đi chết đi! Cho dù có phải đem theo đứa bé đi chết cùng, cho dù có
sinh nó ra rồi giết chết, tôi cũng không cho anh có được nó.
Đã đến lúc tính nợ nần rồi. Gạt đi làn khói sương trước mắt, Thôi Thiện
dặm thêm chút phấn cho mình, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng,
giống như những cô gái thời cổ đang trang điểm trước gương trong phim
ma.
- Không sợ tôi đi tố cáo sao? Cô ta hỏi.
Lâm Tử Túy trả lời: