Tháng bảy, đêm cuối cùng, ánh trăng cũng giống như bông sen, còn xuân
xanh thì huy hoàng, phai tàn rồi thì bị gạt bỏ.
Qua một thời gian theo dõi và nhìn trộm dài đằng đẵng, cuối cùng Thôi
Thiện cũng phát hiện được tung tích của hắn, gõ vào cánh cửa của căn
phòng trong khách sạn 5 sao. Lâm Tử Túy gỡ tai nghe xuống, dập tàn
thuốc, kéo chặt rèm cửa lại, sợ bị người khác nhìn lén.
Trong phòng không còn cô gái nào khác, chỉ có làn hương nhẹ nhàng của
mùi nước hoa đàn ông. Chiếc tai nghe iPod vứt ở trên bàn, khe khẽ phát ra
một đoạn nhạc cổ điển du dương.
Thôi Thiện si mê quấn chặt lấy cơ thể hắn, Lâm Tử Túy lại tránh đôi môi
của cô ta, một lời chấp thuận thỏa đáng - chuyển một khoản tiền vào tài
khoản ngân hàng của cô ta, giúp cô ta làm thủ tục di cư. Không thích Địa
Trung Hải sao? Italia thì thế nào? Nhưng ở đó trị an không tốt, hay là đi
Pháp đi, bình thường thì ở Paris, lúc nào thích thì có thể đến bờ biển Côte
d’Azur để nghỉ dưỡng.
Một mình? Không đi.
Cô ta nắm lấy tay Lâm Tử Túy, vuốt ve bụng của mình, nhưng lại bị
chán ghét đẩy ra. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc, làn khói Nicotine màu
xanh khiến cho khuôn mặt vốn rõ nét trở nên ngày một mờ ảo hơn.
Lâm Tử Túy khen cô ta diễn không tồi. Cái gì mà mang thai chứ? Tất cả
đều chỉ là những lời lẽ quỷ quái lừa gạt!
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trong tim, cô ta bất giác che mặt lại,
giống như lúc nhỏ quay cóp trong giờ kiểm tra, hoặc như người đại diện
giám hộ kí tên bắt vào tù.
- Phát hiện ra lúc nào? - Cô ta hỏi. Hắn đáp:
- Trước khi giết người mấy ngày.
- Buổi sáng hôm đó, trước khi anh đi, nói mấy lời kia, đều là giả vờ đúng
không? - Cô ta hỏi tiếp.
Lâm Tử Túy nói:
- Mũi tên đã rời khỏi cung bắn, sao có thể thu lại được?
- Thật ra, tối nay tìm tới đây…