Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Thôi Thiện, cô ta chỉ
nhận được một món quà, đó là cành hoa hồng hôm qua cắm ở trong bình
hoa, đại khái chắc cũng không quá mười tệ.
Cả ngày lo lắng không yên, nửa bước không dám rời, chờ một cuộc điện
thoại đã ngóng đợi từ lâu, hoặc cũng có thể nói - lúc nào cũng đều muốn rời
đi, chỉ cần bên ngoài cửa vang lên âm thanh gì khác lạ, là đều sẽ nghi ngờ
không biết có phải là cảnh sát tới không. Thôi Thiện chỉ có thể tự an ủi bản
thân rằng: Anh ở Đài Loan xa xôi, bận bịu với các loại tiệc tùng, hoặc là đã
quên cách dùng combo điện thoại Hồng Kông - Macao - Đài Loan rồi?
Mưa dầm ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của
Lâm Tử Túy: cô ta đã chết rồi.
Thôi Thiện khóc thút thít, một tầng gió lạnh lướt qua trên vai, cảm thấy
có người đang cưỡi lên cổ, hai chân quắp chặt lấy ngực của cô ta.
Là một người chồng vừa mới góa vợ, Lâm Tử Túy phải tránh việc tiếp
xúc với bất kì cô gái trẻ nào, Thôi Thiện có thể hiểu được việc hắn yêu cầu
không gặp mặt mình, chưa biết chừng còn hoài nghi người của anh đang
theo dõi và nhìn trộm cũng nên.
Nhưng mà, hắn có đầy đủ chứng cứ cho việc mình không có mặt ở hiện
trường, lại càng không có ai biết về sự tồn tại của Thôi Thiện.
Kế hoạch đã thành công chưa? Cô ta chẳng có hứng thú mở rượu
Champagne, chỉ cảm thấy thấp thỏm không yên, liên tục gặp ác mộng - mơ
thấy người phụ nữ đã chết.
Cô ta bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Lâm Tử Túy, lén đến nơi tổ chức tang
lễ để quan sát. Trình Lệ Quân được hạ táng trong bộ lễ phục màu trắng, hắn
đặt một bó hoa hồng trắng lên trên người của người vợ đã mất…
Trong suốt đám tang có rất nhiều khách lui tới, có những quản lí cấp cao
của công ty, có các nhân vật tai to mặt lớn thường thấy trên tivi, còn có cả
mấy người bạn trước đây từng rất thân với người đã chết.
Âm nhạc ở trong đám tang không phải là loại nhạc tang lễ bình thường,
mà là một ca khúc cổ không biết tên, hệt như đang ở trong thính phòng
nghe nhạc giao hưởng. Thôi Thiện nghe thấy có chút quen tai, khiến người