Cuối cùng, tôi cùng chiếc chìa khóa mà Lâm Tử Túy đưa cho để mở cửa.
Mặc dù là lần đầu vào đây, nhưng đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, tuân
theo đúng trình tự đã được luyện tập vô số lần trước đây, bước lên cầu
thang, xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ.
Trình Lệ Quân đang ngủ say trên giường.
Đây là chiếc giường của cô ta và Lâm Tử Túy, mặc dù đã hai năm nay
anh không ngủ ở đây, nhưng nhìn người phụ nữ này, nhìn khuôn mặt mà
mình đã phải luyện tập ghi nhớ rất nhiều lần này, tôi vẫn cảm thấy có chút
thương xót.
Nhưng, đêm hè ngắn ngủi sắp tận, chỉ đợi thêm chút nữa thôi là trời sẽ
sáng.
Tôi lấy ống tiêm và dung dịch thuốc ra, còn cả hóa đơn mua dụng cụ ống
tiêm và hai loại dung dịch thuốc này, và cả cuốn giáo trình dạy tiêm nữa -
Bọn chúng sẽ là những chứng cứ quan trọng của việc tự sát, cứ đặt chúng
lên đầu giường trước đã.
Đồng thời, tôi cũng nhìn ra bức ảnh chụp chung trong khung ảnh ở cạnh
giường.
Dựa theo những lần luyện tập thường ngày, tôi chuẩn bị xong một cách
nhanh chóng và gọn ghẽ, ống tiêm đã được bơm đầy thuốc độc chí mạng.
Do dự vài giây, tôi nhấc cánh tay của Trình Lệ Quân lên, không có chút
phản ứng nào - Chắc Lâm Tử Túy cũng đã từng thử qua thế này sau đó mới
nói với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.
Trước mắt hiện lên cảnh ven hồ Lưu Hoa năm bảy tuổi, cô gái trẻ treo cổ
chết trong miếu Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương.
Tay phải của tôi giữ chắc kim tiêm, chưa bao giờ run rẩy kịch liệt đến
thế, giống như người bị tiêm rồi sẽ chết ngay lập tức ấy chính là tôi.
Dưới tầng vang lên âm thanh gì đó? Choáng váng, dưới tầng có người!
Không thể nào là Lâm Tử Túy quay về được, chẳng lẽ là bảo vệ phát
hiện thấy có điều gì khác thường nên tới đây, hay là một ai đó khác?
Hay là, X - chính là người đang giam cầm tôi lúc này, là anh?
Không kịp thu dọn gì cả, tôi hoảng loạn đặt ống tiêm xuống cạnh giường,
cả những công cụ giết người và hóa đơn các loại, đều để lại hiện trường